Chương 120: Thị uy

Việc thị uy này khiến Vũ Vân Hân cảm thấy áp lực. Quả nhiên, 200 triệu này không dễ lấy. .

Võ Minh Tính chế nhạo và nói nhỏ với Vũ Vân Hân: “Không phải có Tổng giám đốc Mục hỗ trợ sao? Bảo giám đốc cho cô ít tài nguyên đi, không phải nhiều phụ nữ đến gần Mục Lâm Kiên chỉ để lấy một số tài nguyên sao?”

Vũ Vân Hân không nói gì. Cô sẽ không hỏi Mục Lâm Kiên, cô sẽ dựa vào sức mình.

Hơn nữa, tại sao Mục Lâm Kiên lại giúp cô? Rõ ràng là tổ 5 không dễ dẫn dắt, nên cô được yêu cầu làm tổ trưởng, thêm nữa, lúc đầu cô chưa quen với công việc kinh doanh, tổ trưởng sau chưa đầy ba tháng. Đây không phải là làm khó cô sao?

Cô không muốn chết. Ngay sau khi tan họp, Vũ Vân Hân đã gọi điện cho Lục Tâm. Lúc này, Lục Tâm đang đứng bên cạnh Mục Lâm Kiên. Lúc anh lấy điện thoại di động ra, Mục Lâm Kiên liếc nhìn con số một cách sắc bén.

“Trả lời!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tại anh. Dưới áp lực, Lục Tâm gạt nút trả lời.

“Alo! Xin chào cô Hân.”

“Anh Lục Tâm, đây là Vũ Vân Hân, tôi thật sự xin lỗi khi làm phiền anh. Tôi có vài câu hỏi dành cho anh. Hôm nay khi nào anh rảnh?”

Vũ Vân Hân hỏi anh! Nó kinh khủng như tống anh lên máy chém.

Mục Lâm Kiên lạnh lùng nhìn anh, cứ như thể mỗi lời anh nói ra đều có thể chọc tức người đàn ông to lớn trước mặt.

“Cái này … tôi có thể..”

Mục Lâm Kiên nghe rất kỹ, nhưng chỉ thấy anh gõ bàn làm việc, ra hiệu cho Lục Tâm bật loa lên nghe.

“Anh Lục, anh không rảnh cũng không sao. Dù sao cũng không phải chuyện gấp. Thực xin lỗi đã làm phiền anh.”

Mục Lâm Kiên lạnh lùng nhìn chằm chằm, Lục Tâm nén lại áp lực, “Không! Tôi rảnh”

“Có thật không?” Mục Lâm Kiên không hài lòng với giọng nói vui vẻ của người bên kia. Không phải chỉ là rảnh rỗi thôi sao, cần phải vui vẻ như vậy sao? “Xin lỗi, cô Vũ Vân Hân định khi nào vậy?”

“Vậy thì sau khi tan làm lúc sáu giờ, được không?”

“Được!”.

“Nhân tiện tôi mời anh đi ăn tối!” Sự nhiệt tình của Vũ Vân Hân khiến làng Lục Tâm ớn lạnh. Mục Lâm Kiên đôi mắt nheo chặt, anh thực sự cảm thấy rằng mình sắp bị nhìn cho đến chết.

“Anh Lục Tâm, anh không muốn ăn sao?”

“Cái này…”. Anh nhìn Mục Lâm Kiên trong tiềm thức. Nếu không có sự đồng ý của ông chủ, anh không dám. Mục Lâm Kiên lạnh lùng gật đầu. .

“Được!” Một chữ uất nghẹn trong lòng thật sự muốn lấy mạng của anh.

“Bên ngoài công ty chúng ta có một nhà hàng tây, được không?” Vũ Vân Hân gần đây hơi thiếu tiền, nhưng bây giờ hỏi người ta chút chuyện, bắt buộc phải tiêu tiền để tỏ thành ý.

“Được.”

“Vậy chúng ta khoảng sâu giờ chiều đi nhà hàng tấy đối diện công ty Điện thoại cúp máy, và Lục Tâm cảm thấy sự diệt vong của mình sắp đến. Mục Lâm Kiên nhìn anh đầy chăm chú.

“Tổng giám đốc Mục, đừng hiểu lầm tôi! Tôi thực sự không biết tại sao cô Vũ Vân Hân lại hỏi tôi!”.

Mục Lâm Kiên không phát ra âm thanh nào, nhìn thẳng vào anh với đôi mắt u ám.

“Hay là, tổng giám đốc Mục, anh đi đi!”

“Ừm!”. Anh đã chấp nhận nó mà không hề suy nghĩ về nó. Chỉ là anh không ngồi đối diện với Vũ Vân Hân, mà là ở một góc cách đó không xa.

“Nếu cậu dám động vào cô ấy, cậu sẽ chết” Lục Tâm khiêm tốn nói: “Không dám!” .

“Nếu cậu không chịu thua cô ấy, cậu muốn an toàn ra khỏi nhà hàng cũng không được”

“Tôi sẽ cung phụng cô ấy như là công chúa”.

“Cô ấy thích cái gì thì gọi cái đấy. Nếu như cậu bủn xỉn thì trực tiếp trừ vào lương của cậu.”

“Tổng giám đốc Mục, sao anh không tới ngồi vào chỗ của tôi!” Lục Tâm thực sự sợ hãi.

Đã chơi với không biết bao nhiều phụ nữ, anh ăn chơi có tiếng ở hộp đêm, giờ ăn tối với đàn bà sợ sẽ bị chê cười.

“Reng…”