Đời này người cô hận nhất chính là kẻ thứ ba.

Bởi vì gia đình của cô bị Ninh Phượng, một kẻ thứ ba chia rẽ.

Vũ Vân Hân giống như đã mất đi lý trí, khóc lóc thảm thiết.

“Không phải! Làm sao có thể là kẻ thứ ba chứ, Mục Lâm Kiên từ đầu đến cuối chưa từng yêu Thẩm Giai Kỳ.” Ba đứa bé quả quyết nói: “Dựa vào giác quan của đàn ông mà nói, bố bọn con thật sự không yêu cô ấy!”
“Nhưng họ đã có ý định kết hôn! Nếu như mẹ không xuất hiện, không chừng họ đã kết hôn rồi!” Lời nói này nghe có vẻ rất phù hợp với sự phát triển của câu chuyện.

“Không đúng! Nếu hai người thật sự ở bên nhau, vậy tại sao trong bốn năm qua Mục Lâm Kiên đều không thừa nhận Thẩm Giai Kỳ là vị hôn thê, mà là Thẩm Giai Kỳ đơn phương thừa nhận?” Màn Thầu nghi ngờ nói một cách bình tĩnh.

“Hơn nữa, không phải lúc ấy Mục Lâm Kiên vẫn là một xử nam sao?” Há Cảo nghiêng trán suy nghĩ.


“Đúng vậy! Em nhớ rõ lúc ấy Mục Lâm Kiên là một xử nam! Không tin có thể xem lại lịch sử nói chuyện của chúng ta với ông chú lắm tiền.”
Tiếng khóc của Vũ Vân Hân lập tức dừng lại: “Mấy con nói cái gì? Lúc ấy Mục Lâm Kiên vẫn còn trinh?”
“Đúng vậy! Anh Lục còn nói Mục Lâm Kiên làm sao có thể lợi hại như vậy, chỉ với một phát bắn mà sinh ra được tận ba đứa trẻ.”
Vũ Vân Hân thẹn thùng cúi đầu.

Há Cảo đưa lịch sử nói chuyện qua.

Trong lịch sử nói chuyện dài dằng dặc, Lục Tâm nói ra từng việc Mục Lâm Kiên bị Vũ Vân Hân bắt làm.

“Chủ tịch Mục của bọn con rất trong trắng có được không!” Ba đứa trẻ bảo vệ bố mình nghiêm túc nói.

Vũ Vân Hân nhỏ giọng nói thầm: “Mẹ cũng rất trong sạch mà, đó cũng là lần đầu tiên của mẹ chứ bộ.”
“Anh Lục còn nói, họ cũng không ở bên nhau, nhưng thật ra anh Lục đơn phương thích Thẩm Giai Kỳ.” Trong lúc vô tình, Há Cảo đã nói ra những gì cậu nghe thấy trong nhà hàng lẩu ngày hôm đó.


Ba ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cậu: “Em nói Lục Tâm thích Thẩm Giai Kỳ?”
“Ừ! Mọi người đừng nói chuyện này ra ngoài!”
Màn Thầu dường như biết được chuyện gì đó, lập tức mở máy tính, dựa vào bài viết Thẩm Giai Kỳ đăng trong vòng bạn bè, tiến hành tìm định vị IP.

“Cô ta đang ở bệnh viện.”
“Tại sao cô ta lại ở bệnh viện?” Vũ Vân Hân hoài nghi.

“Hình như là bị đánh!” Bánh Bao gãi sau gáy: “Trong nhóm chat của nhân viên công ty nhà họ Mục, họ nói Thẩm Giai Kỳ bị Mục Lâm Kiên bắn đã được đưa vào bệnh viện.”
“Cái gì!”
Sao quả dưa này càng ngày càng không đúng vị vậy!
Vũ Vân Hân lại tò mò: “Người đàn ông này có phải điên rồi không, sao lại muốn đi đánh con nhà người ta.”
“Là bởi vì không tìm thấy chúng ta nữa, Mục Lâm Kiên nghi ngờ Thẩm Giai Kỳ nên đã thẩm vấn Thẩm Giai Kỳ ép cô ta nói ra.

Mục Lâm Kiên sốt ruột nên trực tiếp nổ súng bắn vào cánh tay và đầu gối của cô ta.”
Nghe xong lời nói của Bánh Bao, ba mẹ con im lặng trong chốc lát.

“Mẹ…Mẹ… Chúng ta chạy trốn đi!” Sắc mặt Vũ Vân Hân thay đổi còn nhanh hơn lật sách, cô vội vàng đứng dậy kéo hành lí: “Tên này mới động một tí đã mang súng ra, về sau anh ta có thể vì một điều không vui mà giết chết một nhà bốn người chúng ta mất.”.