Chương 1070

Năm tháng không buông tha người nào hết, mặc dù so sánh với bạn bè cùng lứa tuổi, cô bảo dưỡng rất tốt, nhưng so sánh với em gái nhỏ trước mắt mới vừa chừng hai mươi, cô già thật rồi.

Sự không tự tin lại được sinh ra “Tôi đang đợi Mục Lâm Kiêu.”

Mễ Già kinh ngạc: “Tổng giám đốc Mục đi rồi, lúc bốn rưỡi chiều đã ngồi máy bay đi công tác rồi.”

Lòng Vũ Vân Hân nguội lạnh, cô hít một hơi, cô thân là người phụ nữ của Mục Lâm Kiêu mà ngay cả anh lúc nào đi công tác cũng không biết, không hiểu rõ bằng một người thư ký?

“Cô Vân muốn ở lại làm việc sao? Nếu quả là như vậy thì lát nữa có thể giúp tôi đóng cửa không, bởi vì vừa rồi tổng giám đốc Lục bên kia gọi điện thoại tới nói tôi ngồi máy bay tám giờ tối nay để đưa một phần tài liệu qua.”

“Ừ.”

Vũ Vân Hân đã không muốn làm bộ như không có chuyện gì, cả người giống như bóng xì hơi vậy, buồn bã đi ra khỏi phòng làm việc, còn sau đó Mễ Già nói cái gì, một câu cô cũng không nghe vào nữa.

Trong thang máy, cô ấn tất cả các tầng, trong lòng hoảng loạn, luôn cảm thấy rất tức giận, nhưng lại không biết tại sao mình tức giận.

Cô ngồi xe đi tới nhà trẻ, thấy ba đứa nhỏ mềm mại đáng yêu chạy về phía mình mà không kìm được.

Nước mắt làm đỏ tròng mắt, chảy xuống không ngừng được.

Cô đã rất lâu không khóc rồi, chẳng qua là cảm thấy hôm nay đặc biệt tủi thân.

Ba khuôn mặt nhỏ nhắn tiến tới bên cạnh cô, ngơ ngác nhìn cô: “Người đẹp, mẹ sao thế?”

“Ai yo, người đẹp của con ngoan nào!”

“Ôm ôm người đẹp của con, ai bắt nạt mẹ, nói cho chúng con, chúng con sẽ đi đánh chết người đó!”

Nghe con trai mình quan tâm, cô khóc càng to hơn.

Mặc dù ba đứa nhỏ có dáng người nhỏ nhắn nhưng đứng chung một chỗ có thể làm bả vai vững chắc cho cô dựa.

“A lô! Mục Lâm Kiêu, tên đàn ông thối này, có phải bố bắt nạt người đẹp của bọn con không!” Há Cảo gọi điện thoại cho Mục Lâm Kiêu, chẳng qua là nói được một nửa, phát hiện điện thoại cũng không có người nghe.

“Không được gọi cho bố con!” Vũ Vân Hân một tay che điện thoại di động.

“Sao điện thoại của Mục Lâm Kiêu lại tắt máy?” Ba đứa nhỏ nghi ngờ.

Dựa theo kiểu mẫu theo đuổi vợ của Mục Lâm Kiêu đối với Vũ Vân Hân, hình như là điện thoại không để vang quá hai tiếng mới đúng chứ.

Việc chào buổi sáng các đồng nghiệp nữ trong công ty đã thành thói quen, nhưng Lục Tâm vẫn có một nguyên tắc, nói thì nói như vậy nhưng mà chơi với nhau thì còn phải nhìn người. Màn Thầu lập tức tra xét vị trí địa lý của Mục Lâm Kiên, dùng tốc độ nhanh nhất tra được vị trí chính xác của anh: “Bố đang ngồi máy bay nên không thể nghe điện thoại, phải đợi một tiếng nữa.”

“Ai yo, con cho rằng tên đàn ông này vứt bỏ người đẹp của chúng ta rồi.” Há Cáo mân mê cái miệng nhỏ nhắn, tay nhỏ mập mạp nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Vũ Vân Hân: “Không cần sợ nha! Nếu Mục Lâm Kiên ngoại tình, chúng ta đánh gãy cái chân thứ ba của bố.”

“Cái chân thứ ba?”

Vũ Vân Hân sửng sốt một chút, cau mày: “Sao các con hiểu những điều này?”

Bọn trẻ vội vàng mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, chân nhỏ ngắn vui sướng chạy lên xe.

Dọc theo đại lộ bên bờ sông đi thẳng, rất nhanh đã đến khu chung cư.