*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sau khi Phó Hàn Tranh bước ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt anh nặng nề.

Tiểu Đường Đậu dựa vào lòng Mộ Vi Lan, đôi mắt chớp liên tục, cô bé đã buồn ngủ lắm rồi. Phó Hàn Tranh dặn dò Mộ Vi Lan: “Cô đưa Đường Đậu về nhà nghỉ ngơi đi.”

Mộ Vi Lan sững sờ: “Anh thì sao?" “Tôi ở lại đây trông bố, qua đêm nay là không sao rồi."

"Chuyện này do tôi mà ra, tôi ở lại đây trông bố cùng anh nhé."

“Cô không cần nghỉ ngơi, nhưng Tiểu Đường Đậu không chịu được, cô đưa con bé về nhà đi."

Mộ Vi Lan cúi đầu nhìn cô bé đang gật gù trong lòng mình và đành gật đầu: “Vậy được, sáng mai tôi đưa Tiểu Đường Đậu đến trường."

Phó Hàn Tranh lấy chìa khóa xe từ trong túi quần ra và đưa cho cô: “Lái xe của tôi về đi, muộn thế này bắt taxi không an toàn."

Cô nhận lấy chìa khóa: “Vậy tôi đưa Tiểu Đường Đậu về trước nhé.?”

Cô bế Tiểu Đường Đậu đi được vài bước, cô quay người lại và nói: “Sáng mai tôi đưa Tiểu Đường Đậu đến trường xong đến bệnh viện đón anh nhé?"

Phó Hàn Tranh đứng đó, đút tay vào túi quần và nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: “Không cần đâu, sáng mai tôi kêu Từ Khôn đến đón tôi là được, cô mau về đi."

Không biết tại sao, chỉ vài câu nhỏ nhẹ của anh lại khiến trái tim Mộ Vi Lan được sưởi ấm.

Có lẽ là do cách anh đứng đó nhìn cô rời đi rất tự nhiên, không đường đột, như thể họ là một cặp vợ chồng thực sự, khiến cô cảm thấy rất yên tâm.

Sau khi Mộ Vi Lan đưa Tiểu Đường Đậu trở về nhà, cô ôm cô bé vào trong phòng, dùng khăn ấm lau mặt và tay cho cô bé rồi cởi áo khoác ra cho cô bé. Cô chăm sóc cô bé một lúc, rồi nhẹ nhàng rời đi, không làm phiền cô bé ngủ.

"Mộ Vi Lan, cô đúng là sao chổi!”

Cánh cửa vừa đóng lại, Mộ Vi Lan nghe thấy một câu nói đầy giận dữ.

Cô đảo mắt và nhìn thấy Hướng Nam Tây đang trừng mắt nhìn cô, cô lạnh lùng nói: “Chị dâu, nhắc đến đây, chuyện này hình như chị cũng có trách nhiệm phải không?"

“Hừ, nực cười! Rõ ràng là vì cô không đứng đắn khiến bố tức giận phải vào bệnh viện, sao bây giờ lại thành trách nhiệm của tôi?"

“Chị dâu, tại sao chị lại biết là bởi vì tôi không đứng đắn nên bố mới tức giận?”

Hướng Nam Tây sững sờ: “Đương nhiên là người làm nói với tôi rồi! Lúc đó mấy người cãi nhau lớn tiếng như thế, đến người làm cũng nghe thấy hết rồi! Mộ Vi Lan, cô đã làm mất mặt nhà họ Phó chúng tôi!"

“Chị dâu, chị không cần phải giả vờ nữa. Bây giờ bố không có nhà, Phó Hàn Tranh cũng không ở đây. Tôi biết là do chị nói với bố chuyện kết hôn giả của tôi và Phó Hàn Tranh, nhưng tại sao chị lại nói xấu tôi?"

Hướng Nam Tây liếc nhìn cô một cách khinh bỉ: “Cô tự đề cao mình quá rồi, cho dù tôi muốn đuổi cô ra khỏi nhà họ Phó, tôi cũng không làm điều ngu ngốc như vậy. Nếu thực sự là tôi nói chuyện kết hôn giả của cô và Hàn Tranh cho bố biết, chẳng phải cô sẽ đoán được sao?

Đúng vậy, mặc dù Hướng Nam Tây không thích cô, nhưng cũng không nên nói chuyện này cho Phó Chính Viễn mới đúng. Nhưng rất ít người biết chuyện này, rốt cuộc là ai ghét cô, muốn lợi dụng chuyện này để đuổi cô ra khỏi nhà họ Phó?

Ngoại trừ Hướng Nam Tây, ở Bắc Thành, cô chỉ có thể nghĩ đến một người, đó chính là Thẩm Uyển Yêu.

Hướng Nam Tây đi ngang qua cô, cười khẩy một tiếng và ném một tập tài liệu vào trong tay cô: “Tôi không cần phải làm chuyện xấu này, Mộ Vi Lan, nếu tôi muốn đuổi cô ra khỏi nhà họ Phó, tôi chỉ cần một câu nói mà thôi. Tôi là người duy nhất mà Phó Hàn Tranh yêu, trước đây là vậy, bây giờ cũng thế, và sau này càng là như thế."

Hướng Nam Tây nhét một tập tài liệu vào tay cô rồi đi về phòng ngủ, Mộ Vi Lan cau mày nhìn tập tài liệu.

Báo cáo DNA.

Cô cau mày hơn.

Một bên là Phó Hàn Tranh, một bên là Phó Trạch Hàm.

Kết quả giám định DNA là quan hệ cha con.

Mộ Vi Lan siết chặt kết quả báo cáo

DNA trên tay. Tiểu Hàm thực sự là con trai của Phó Hàn Tranh...

Trái tim cô nhói đau và thật phức tạp.

Chẳng phải cô đã sớm biết Tiểu Hàm là con trai của Phó Hàn Tranh rồi hay sao? Tại sao khi nhìn thấy bản báo cáo này, cô vẫn thất vọng như thế?

Cô chắc chắc tình cảm của mình do Phó Hàn Tranh là rung động, nhưng vẫn còn cách xa chữ “yêu".

Sau khi trở về phòng ngủ, Mộ Vi Lan ngồi thẫn thờ bên giường, và có tiếng tin nhắn gửi tới.

Là tin nhắn của Phó Hàn Tranh... "Đến nhà thì nói cho tôi biết một tiếng."

Mộ Vi Lan vốn định trả lời anh cô về nhà rồi, nhưng cô lại xóa tin nhắn đi, thoát khỏi giao diện tin nhắn và tắt điện thoại.

Bây giờ, cô không muốn nói chuyện với anh.

Anh có một đứa con trai với Hướng Nam Tây, tình cảm chắc chắn sẽ khó cắt đứt. Vậy tại sao anh còn đối xử với cô như thế?

Làm tình với cô, làm những điều mơ hồ với cô, rồi còn nói với Phó Chính Viễn rằng anh muốn cưới cô...

Tâm tư của Phó Hàn Tranh quá sâu, Mộ Vi Lan không thể đoán được suy nghĩ của anh.

Có lẽ, anh làm tình với cô chỉ là vì sự xốc nổi của đàn ông, anh nói với Phó Chính Viễn anh muốn cưới cô chỉ là một sử dụng hình thức hôn nhân để bảo vệ "mối quan hệ ngầm" của anh và Hướng Nam Tây?

Mộ Vi Lan không thể hiểu được, cô không nghĩ nữa. Cô đi tắm và nằm xuống chiếc giường lớn đầy mùi hương thanh mát của Phó Hàn Tranh rồi ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Vi Lan và Tiểu Đường Đậu ngồi trên bàn ăn sáng.

Tiểu Đường Đậu ăn một miếng bánh mì phủ mứt dâu tươi, cô bé vừa nhai vừa nói: “Mộ Mộ, lát nữa mẹ có thể mang bữa sáng đến cho bố không?

Cô bé này cũng khá là hiếu thảo.

“Ừm, nhưng mà bố con chắc là có đồ ăn sáng rồi."

Tiểu Đường Đậu cau mày và lắc đầu: “Nếu Mộ Mộ không mang đồ ăn sáng đến, bố chắc chắn sẽ không ăn sáng đâu."

"Tại sao thế?”

Cô bé thành thật nói: “Kể từ khi Mộ Mộ đến nhà, bố mới bắt đầu ăn sáng. Trước đây bố không bao giờ ăn sáng,

vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan--pho-han-tranh-85-0

vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan--pho-han-tranh-85-1