*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Kể câu chuyện cổ tích có gì mà không biết?

Đọc theo sách cũng không biết sao?

Mộ Vi Lan lái chiếc xe Audi màu trắng vội vã trở về nhà họ Phó. Khi đến phòng của Tiểu Đường Đậu, cô nhìn thấy cả người lớn và trẻ nhỏ đều ở đó. Cô bé cầm Ipad ngồi trên giường xem phim hoạt hình. Còn về người lớn.....anh ngồi bên cạnh giường xem điện thoại, cũng không biết đang xem tin tức hay tài chính.

“Tiểu Đường Đậu, con vẫn chưa ngủ à?"

Mộ Vi Lan liếc nhìn đồng hồ, tám giờ năm mươi phút.

Cô bé nghe thấy tiếng của Mộ Vi Lan, lập tức ngẩng mặt lên: “Mộ Mộ!" Phó Hàn Tranh hờ hững hỏi: “Về rồi à?"

Mộ Vi Lan gật đầu: “Ừm, tôi...tôi về kể chuyện cho Tiểu Đường Đậu, vẫn...vẫn kịp chứ?"

Tiểu Đường Đậu tràn đầy năng lượng, cô bé đứng trên giường và ôm lấy cổ Mộ Vi Lan: “Mộ Mộ, con và bố đợi mẹ về lâu lắm rồi. Con xem phim hoạt hình mỏi mắt lắm rồi đó.”

Mộ Vi Lan ôm chầm lấy cô bé, trong lòng có chút ngạc nhiên và liếc nhìn Phó Hàn Tranh.

Anh ấy...cũng đang đợi cô sao?

Anh đứng dậy, vẻ mặt hơi lạnh lùng: “Cô kể chuyện cho Tiểu Đường Đậu đi, tôi còn có việc phải xử lý."

Khi Phó Hàn Tranh bước đến cửa, Tiểu Đường Đậu đột nhiên nói: “Bố, bố đã đợi Mộ Mộ cả buổi tối rồi, tại sao Mộ Mộ vừa về bố lại đi? Chúng ta cùng nghe Mộ Mộ kể chuyện có được không?"

Khuôn mặt của Mộ Vi Lan nóng bừng, anh thực sự đợi cô về sao?

Sắc mặt anh có vẻ hơi lúng túng, anh giơ tay lên che miệng và khẽ hôn: "Bố không thích nghe kể chuyện."

Nói xong, anh bước ra khỏi phòng của Tiểu Đường Đậu.

Tiểu Đường Đậu chơi đùa với mái tóc dài của Mộ Vi Lan và nhẹ nhàng nói: “Mộ Mộ, bố đang mắc cỡ sao?"

"Hả...có lẽ bố con thực sự không thích nghe kể chuyện."

Phó Hàn Tranh làm sao có thể mắc cỡ được. Nếu anh biết ngại ngùng, vậy tại sao anh có thể làm chuyện không thể nào diễn tả được với cô chứ?

Những hình ảnh không thể miêu tả được đột nhiên hiện lên trong tâm trí cô khiến cô đỏ mặt và tim đập loạn xạ. Cô lập tức ôm Tiểu Đường Đậu ngồi xuống giường, bắt đầu kể chuyện để phân tán sự chú ý.

Phó Hàn Tranh đứng bên cạnh cửa sổ trong phòng sách, khi anh nhìn thấy chiếc xe Audi màu trắng, anh lập tức nhíu mày.

Phó Hàn Tranh gọi một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia rất lâu mới nghe điện thoại, và trong điện thoại nghe tiếng rất ồn ào.

“Alo, cậu? Sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi gọi điện cho cháu thế?”

Phó Hàn Tranh hỏi: “Tối nay cháu đi ăn với ai đấy?"

"Bạn thân của cháu, còn có bạn trai cháu nữa, có chuyện gì vậy?"

Như vậy là tối nay Mộ Vi Lan không chỉ ăn tối với Diệp Quả mà còn cùng một người đàn ông khác nữa.

Diệp Quả ngạc nhiên: “Cậu, không đúng, sao cậu biết tối nay cháu đi ăn với người khác?"

Phó Hàn Tranh hừ một tiếng: “Một năm ba trăm sáu lắm ngày, có ngày nào cháu không ăn ở ngoài?"

Diệp Quả mỉm cười, cũng đúng:

“Nhưng mà, cậu, cháu...chuyện cháu có bạn trai, cậu tạm thời đừng nói cho mẹ cháu biết có được không? Nếu mẹ cháu biết, sẽ lại hỏi này kia. Bạn trai cháu vẫn chưa ổn định, không chừng mẹ cháu sẽ dọa bạn trai cháu chạy mất đấy!"

Lần này, cô thực sự có ý định hẹn hò một cách nghiêm túc. Trước đây cô đã hẹn hò rất nhiều, nhưng không có ai là cô chủ động thích và theo đuổi. Tuy nhiên, Kỳ Ngạn Lễ hoàn toàn khác biệt, Kỳ Ngạn

Lễ là người đàn ông đầu tiên khiến cô thực sự rung động. "Cậu không rảnh để quản chuyện của cháu."

Nói xong, Phó Hàn Tranh cúp điện thoại.

Sau khi Mộ Vi Lan dỗ dành Tiểu Đường Đậu ngủ, cô vào phòng ngủ tắm rửa. Vừa mở cửa phòng, cô nhìn thấy Phó Hàn Tranh đã nằm trên giường.

“Anh, anh xử lý xong công việc rồi à?" Phó Hàn Tranh gập quyển sách tài chính trên tay lại và vứt sang một bên, anh nhìn cô chăm chằm: “Chiếc Audi màu trắng đỗ trong sân là xe của cô?"

Chết tiệt, lúc đó cô vội trở về, quên mất chuyện này.

Cô ấp úng nói: “Ừ....đúng vậy."

Phó Hàn Tranh không lái những loại xe “hạng thấp”, nhưng mà không đến mức không biết giá của chiếc xe này. Hai, ba tỷ, cô làm gì có nhiều tiền như vậy?

Anh sải bước về phía cô, khí thế của anh quá lớn mạnh, Mộ Vi Lan vô thức lùi lại phía sau, giơ tay đặt lên ngực anh, muốn ngăn anh lại gần. Nhưng anh lại thuận tay nắm lấy cổ tay cô và nói: "Cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hôm nay cô với Diệp Quả đi cướp ngân hàng hay sao?”

Mộ Vi Lan sững sờ, người đàn ông này đang nói đùa gì thế?

“Tôi vay tiền của Diệp Quả, tôi chỉ thanh toán một ít, sau này sẽ từ từ trả..."

Người đàn ông thông minh như Phó Hàn Tranh, sao có thể bị lừa bởi vài lời nói của Mộ Vi Lan được chứ. Ngay cả là Diệp Quả, cũng không thể có nhiều tiền như vậy. Nhà họ Diệp bây giờ quản rất chặt tiền tiêu vặt của Diệp Quả, thậm chí còn đóng bằng thẻ tín dụng của cô. Đến bản thân còn khó giữ, sao có thể cho Mộ Vi Lan mượn tiền mua xe được chứ.

Nhìn ánh mắt sắc bén và tinh anh của Phó Hàn Tranh, Mộ Vi Lan vội vàng lấy bộ đồ ngủ ở bên cạnh và nói: “Tôi đi tắm trước đây."

Cho đến khi Mộ Vi Lan vào phòng tắm, Phó Hàn Tranh cầm điện thoại lên và gọi điện cho Từ Khôn.

"Kiểm tra giao dịch mua hàng của chiếc Audi A7 được bán tại tất cả các cửa hàng ô tô ở Bắc Thành sau sáu giờ chiều ngày hôm nay."

Năm phút sau, Phó Hàn Tranh nhận được email của Từ Khôn gửi tới.

Nhấp vào email, trong lịch sự giao dịch, có năm cửa hàng hôm nay đã bán chiếc Audi A7, ba chiếc màu đen và hai chiếc màu trắng. Trong danh sách của năm khách hàng đều không có tên của

vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan--pho-han-tranh-78-0

vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan--pho-han-tranh-78-1