*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Mộ Vi Lan khoanh tay và nói: “Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu."

Nhìn dáng vẻ cứng đầu của cô, rõ ràng là rất tức giận. Nhưng trong mắt Phó Hàn Tranh, điều này lại có ý như đang làm nũng với anh.

Anh đến gần cô hơn: “Cô đang nói chuyện của Hướng Nam Tây, hay là chuyện giữa hai chúng ta đêm qua?"

Mùi hương nam tính trên người anh vây quanh lấy cô, sự tức giận trong lòng Mộ Vi Lan vơi đi một phần.

Cô dường như càng ngày càng không có sức chống lại Phó Hàn Tranh.

Nhưng trong lòng cô luôn tự mình nhắc nhở rằng Phó Hàn Tranh là một người đàn ông nguy hiểm, còn khá đê tiện. Cô tuyệt đối không được gần gũi với anh, càng không được yêu anh.

"Tất nhiên là cả hai chuyện này, tôi đều chưa tha thứ cho anh.”

Phó Hàn Tranh cong môi, anh chỉnh lại khuy áo của mình và nhẹ nhàng nói: "Bất luận Hướng Nam Tây phạm phải lỗi lầm gì, cô ấy đều là con dâu trưởng của nhà họ Phó. Chuyện cô ấy bắt cóc cô, tôi sẽ dùng chuyện khác để đòi lại công bằng cho cô. Nhưng nếu cô báo cảnh sát, thể diện của nhà họ Phó sẽ không tốt hơn là mấy.”

Vì vậy, anh chỉ là vì Hướng Nam Tây là con dâu trưởng của nhà họ Phó, sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Phó nên mới định im lặng?

Anh chỉ giải thích đơn giản vài câu, cơn giận trong lòng Mộ Vi Lan biến mất ngay lập tức.

Cô tha thứ cho anh!

Ánh mắt sắc bén của anh nhìn thấu được suy tư của cô: “Hài lòng chưa?"

Cô lặng lẽ khinh bỉ bản thân mình, ánh mắt lúng túng, ấp a ấp úng nói: “Anh đừng tưởng anh giải thích mấy câu như vậy, tôi sẽ không tính toán với anh nữa.”

"Nếu là vì chuyện đêm qua, vậy thì tôi không muốn xin lỗi cô."

Khuôn mặt đẹp trai của anh đột nhiên hiện rõ trước mặt cô, nhịp tim của Mộ Vi Lan tăng nhanh, như thể vài chú thỏ đang nhảy nhót.

Lưu manh...

Nhưng mà, cô là một người thẳng thắn, không thích vòng vo. Hai người họ đều đã đến mức này, cô cảm thấy mình cần phải hỏi Phó Hàn Tranh rốt cuộc có ý gì với cô.

"Anh như vậy sẽ khiến tôi tưởng rằng anh thích tôi đấy."

Làm chuyện nam nữ với cô, vừa nãy còn...giúp cô bôi thuốc. Những chuyện tế nhị riêng tư như thế này, nếu anh không thích cô, không có cảm tình với cô, Mộ Vi Lan muốn lập tức block anh!

Cô đỏ mắt, vài giây sau, cô thấy Phó Hàn Tranh không nói gì, cô hơi căng thẳng và hỏi: “Anh...anh thích tôi không?"

Thực ra, cô cảm thấy vấn đề này có chút ngốc nghếch và trẻ con, nhưng mà cô vẫn muốn có một đáp án rõ ràng.

Cô nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, chờ đợi câu trả lời của anh.

Phó Hàn Tranh đột nhiên bị hỏi, anh hơi sốc, thích?

Anh dường như không thể nói ra được. Anh không thể phủ nhận anh có hứng thú "tình dục" với cô, nhưng dường như vẫn chưa đến mức ngoài cô ra không có ai khác.

Từ nhỏ đến lớn, Phó Hàn Tranh là một người trầm tính. Bất kể là mối quan hệ nào, anh cũng nồng nhiệt chậm hơn người khác.

Sau khi đợi một lúc, Mộ Vi Lan thấy anh im lặng không nói, cô lập tức dở mặt: "Anh không thích tôi thì đừng làm những điều này với tôi! Anh muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì đi hãy đi tìm người phụ nữ khác!”

Cô không đủ khả năng để đùa giỡn với anh.

Cô tức giận muốn đá anh một cái, nhưng thực tế cô cũng đã làm như vậy. Chỉ là chân cô vẫn chưa đạp đến anh đã bị anh giữ lấy cổ chân, anh nhắn mặt: “Làm cái gì vậy?"

Bị trêu đùa rồi, tức giận cũng không được sao?

"Anh! Anh bỏ tôi ra!"

Anh nhíu mày sâu hơn, nhìn cô bực bội như thế, lẽ nào cô quan tâm đến đáp án của câu hỏi vừa nãy như vậy sao?

Thích hay không thích, đối với anh mà nói không quá quan trọng. Cô không chỉ là mẹ ruột của Tiểu Đường Đậu, mà còn lên giường với anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với cô.

Người phụ nữ này, nghiêm túc quá để làm gì?

Bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. Từ Khôn: “Boss, giám đốc Hướng tìm anh.”

Mộ Vi Lan sững sờ.

Cũng phải, rõ ràng cô biết người anh thực sự thích là Hướng Nam Tây, còn hỏi anh thích cô hay không. Câu hỏi ngu ngốc này chẳng phải đã sớm có câu trả lời rồi hay sao?!

Nhưng mà, cô không thích anh quá nhiều là được, bây giờ vẫn còn kịp để thoát khỏi bể khổ!

Mộ Vi Lan dùng sức thu lại chân mình, cô cười khẩy: “Tình nhân của anh đến rồi còn không mau đi đi. Nếu để cô ấy buồn, cô ấy ghen lên không chừng sẽ lại bắt cóc tôi một lần nữa!”

Đôi mắt đen của Phó Hàn Tranh trầm ngâm, anh rút tay lại và ra khỏi phòng nghỉ.

Hướng Nam Tây trong văn phòng, khi nhìn thấy Phó Hàn Tranh ra khỏi phòng nghỉ, cô ta vô thức liếc nhìn động tĩnh bên trong.

Mộ Vi Lan...có ở bên trong không? Nhưng động tác của Phó Hàn Tranh rất nhanh, cô ta không nhìn rõ.

"Có chuyện gì vậy?"

“Ồ, chẳng phải gần đây công ty Á Hoa có hợp tác với chúng ta trong một bộ phim hoạt hình sao? Phía Á Hoa đề nghị để họa sĩ phía chúng ta thi đấu với nhau. Xem nhân vật và tạo hình của ai đẹp hơn thì dùng của người đó. Tôi nghĩ vậy thì chúng ta tổ chức một cuộc thi, nhân vật ai vẽ được Á Hoa sử dụng thì sẽ được nhận giải thưởng. Nhưng mà về số tiền thưởng, tôi vẫn chưa nghĩ xong, vì thế tới đây tìm anh thảo luận về vấn đề đó."

Mộ Vi lan trốn đằng sau cánh cửa phòng nghỉ nghe lớn, khi nghe thấy điều này, cô vốn dĩ muốn chuyển sang làm họa sĩ, dù sao thì ngành làm tranh minh họa trong nước quá chật hẹp. Sau khi rời khỏi Phó Thị sẽ rất khó để làm việc. Và họa sĩ bất kể là tiền lương hay là thiết kế cũng đều có không gian phát triển hơn là làm tranh minh họa.

"Tiền thưởng cô tự quyết định là được, tôi không có ý kiến."

vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan--pho-han-tranh-75-0

vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan--pho-han-tranh-75-1

vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan--pho-han-tranh-75-2