Thấy Mộ Vi Lan đứng đó, không có ý định cúi đầu. Thẩm Uyển Yêu dùng hết sức lực, chỉ muốn khiến cô nhanh chóng mất mặt, cô ta bước trên đôi giày cao gót đi về phía Mộ Vi Lan, đôi môi đỏ mọng ghé sát tai Mộ Vi Lan và khiêu khích: “Chị, nếu chị không muốn quỳ lạy thì bây giờ có thể cầu xin em, không chừng tâm trạng em tốt sẽ tha cho chị."

Mộ Vi Lan nắm chặt tay, mỉm cười lạnh lùng và nói một cách giận dữ: “Thẩm Uyển Yêu, cho dù bây giờ tôi đã sa sút, nhưng dù sao tôi cũng là cô chủ chính của nhà họ Mộ! Nhưng cô thì sao, nếu không phải bố tôi đưa mẹ con về nhà, sợ rằng mẹ con cô bây giờ vẫn con đang trốn nợ ở khắp nơi! Bố ruột của cô chẳng qua chỉ là một kẻ nghiện rượu, bố tôi tốt bụng trả tiền vay nặng lãi cho bố cô, nhưng tấm lòng của ông ấy đổi lại được gì? Là mẹ con cô cướp đi hết tài sản trong tay bố tôi, ép ông ấy vào con đường cùng, chiếm đoạt biệt thự của nhà họ Mộ, những thủ đoạn bẩn thỉu này, người khác có biết không?!”

Mộ Vi Lan cố tình lớn tiếng để tất cả những người khác có mặt đều có thể nghe thấy.

Thẩm Uyển Yêu trước giờ đều che giấu thân thể của mình, mọi người đều biết là bố ruột của Thẩm Uyển Yêu là nhà khoa học ở Nam Cực, mẹ Thẩm Thu của cô ta là nghệ sĩ piano nổi tiếng, và Thẩm Uyển Yêu cô gái được sinh ra trong một gia đình có học thức cao. Khi cô ta còn nhỏ, vì bố cô ta mải nghiên cứu khoa học, không có thời gian chăm sóc cho mẹ con cô ta nên mới bất hòa về tình cảm và ly hôn. Trong một buổi hòa nhạc piano, mẹ cô ta vô tình gặp Mộ Quang Khánh, sau đó mới gả vào nhà họ Mộ.

Lúc này, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

"Hóa ra bố ruột của Thẩm Uyển Yêu là một kẻ nghiện rượu sao! Thế mà còn nói là nhà khoa học ở Nam Cực, quanh năm ở nước ngoài!"

"Tôi đã nói mà! Chẳng trách mà chưa bao giờ nhìn thấy bố ruột của cô ta!"

"Bố cô ta đã là một kẻ nghiện rượu, vậy mẹ cô ta chắc cũng phải nghệ sĩ piano gì cả, không chừng là làm gái!"

Mọi người thì thầm thảo luận, những lời nói vô cùng mỉa mai.

Khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp của Thẩm Uyển Yêu đột nhiên mất thần sắc, cô ta giận dữ: “Mộ Vi Lan, chị ăn nói lung tung! Chị không chịu được thua nên ngậm máu phun người?!"

"Tôi đang nói linh tinh hay là cô đang nói dối, trong lòng cô tự biết rõ!"

Thẩm Uyển Yêu nhìn vào những đôi mắt khinh bỉ xung quanh đang nhìn vào cô ta. Cô ta đưa tay lên và kéo cánh tay của Mộ Vi Lan, đẩy cô xuống bể bơi!

Mộ Vi Lan không ngờ rằng Thẩm Uyển Yêu sẽ đột nhiên đẩy cô xuống. Bất chờ bị đẩy xuống hồ bơi, nước lạnh bao quanh cô, thấm vào xương của cô, chiếc váy trên người cô ướt sũng, khuôn mặt bị nước làm nhòe đi lớp trang điểm, trông vô cùng thảm hại!

Trên bờ, Thẩm Uyển Yêu bị động đến đúng nỗi đầu, lúc này vô cùng giận dữ: “Người đâu! Lôi chị ta lên bờ! Mộ Vi Lan! Chị thua rồi! Quỳ lạy cũng là ba cái, không quỳ lạy cũng phải là ba cái!”

Hai vệ sĩ cơ bắp bước lên, dùng sức kéo Mộ Vi Lan trong hồ bơi.

Mộ Vi Lan vùng vẫy, cánh tay bị nắm lấy đau đớn như thể bị gãy!

"Các người buông tôi ra! Buông tôi ra!"

Giản Triết đứng trên bờ nhíu mày, có chút không thể xem được nữa, đang định bước tới bên cạnh Thẩm Uyển Yêu và nói thôi bỏ đi. Nhưng đột nhiên một giọng nói ngang tàn lạnh lùng vang lên trong đám đông, âm thanh cực kì nam tính.

"Mộ Vi Lan."

Đôi mắt cô run rẩy, là giọng nói của Phó Hàn Tranh.

Quay đầu nhìn, một thân hình cao lớn cường tráng xuất hiện trong tầm nhìn của cô, sự cao quý và kiêu ngạo hiếm có đã thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người.

Phó Hàn Tranh xuất hiện đúng lúc như một vị thần, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Đây thực sự là Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh lại đích thân đến bữa tiệc nhỏ như này, và hướng anh sải bước đến chính là nơi Mộ Vi Lan vẫn đang ngâm mình trong bể bơi.

Phó Hàn Tranh, tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị...thực sự quen biết Mộ Vi Lan?

Hai vệ sĩ đang cầm cánh tay của Mộ Vi Lan sững sờ, thả tay Mộ Vi Lan ra. Và Mộ Vi Lan đang nhìn chằm chằm vào người vào người đàn ông bước tới với ánh mắt đờ đẫn.

"Phó Hàn Tranh..."

Người đàn ông nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang há hốc miệng trong bể bơi vì kinh ngạc. Trước mọi ánh mắt nghi ngờ và kinh ngạc của mọi người, anh cúi xuống, đưa tay về phía Mộ Vi Lan.

Mọi người chỉ nghe thấy giọng nói nuông chiều của Phó Hàn Tranh: “Xin lỗi, anh đến muộn rồi."

Mộ Vi Lan sững sờ.

Người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ ngây ngốc sững sờ, nở một nụ cười đầy quyến rũ: “Dưới nước có vui không? Em mà còn không lên thì anh đành phải xuống nhảy xuống ôm em lên đấy."

Trong lúc thảm hại này, sự giúp đỡ của Phó Hàn Tranh đã khiến cô gần như rơi nước mắt. May mắn thay, trên mặt cô có nước, không nhìn rõ được rốt cuộc là nước mắt hay là vết nước. Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô được bàn tay ấm áp của Phó Hàn Tranh nắm chặt lấy, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, trái tim được bao bọc sự cứng rắn và bướng bỉnh của cô trở nên mềm mại như bông.

Khi Phó Hàn Tranh kéo cô lên bờ, anh cởi chiếc áo vest đen khoác lên vai Mộ Vi Lan. Chiếc áo khoác rộng lớn, che kín đùi của Mộ Vi Lan, che đi thân thể quyến rũ của cô sau chiếc váy ướt.

Người đàn ông ôm vai cô, mỉm cười nhìn mọi người: “Nghe nói vợ tôi và cô Thẩm có cá cược với nhau, ai thua sẽ phải quỳ lại đối phương ba cái. Không biết điều này bây giờ có còn được tính hay không?"

Vợ...?

Mộ Vi Lan ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, anh lại thừa nhận cô là vợ của anh trước mặt nhiều người như vậy.

Thẩm Uyển Yêu hoàn toàn hoảng loạn, cô ta ấp úng không nói nên lời. Lẽ nào cô ta thực sự phải quỳ lạy Mộ Vi Lan trước mặt mọi người sao?

Giản Triết bước tới muốn hòa giải: "Tổng giám đốc Phó, Uyển Yêu chỉ là đùa với Vi Lan mà thôi. Hai chị em họ thường xuyên đùa như vậy, anh từng tưởng thật..."

"Ồ?" Phó Hàn Tranh nhướn mày: “Vậy đẩy vợ tôi xuống bể bơi cũng chỉ là đùa mà thôi?"

Giản Triết ngây người, Phó Hàn Tranh vẫn giữ một nụ cười lạnh nhạt, nhưng đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm khiến mọi người phải run sợ.

Phó Hàn Tranh cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi Mộ Vi Lan: “Bà xã, bọn họ chỉ là đang đùa thôi sao?"

Không đợi Mộ Vi Lan trả lời, Phó Hàn Tranh đột nhiên đi vòng ra sau lưng cô, nắm lấy tay cô và đập mạnh lên mặt Thẩm Uyển Yêu!

Cái tát này, khiến Thẩm Uyển Yêu hoa hết mắt!

Tất cả mọi người đều rất choáng váng, ngay cả Mộ Vi Lan cũng sững sờ.

Mùi hương nhàn nhạt của anh ghé sát vào tai cô và dùng một giọng nói vô cùng dịu dàng: "Bà Phó, trả thù thì phải làm như vậy, rõ chưa?"

Mộ Vi Lan sững người và gật đầu.

Sân chơi này, Phó Hàn Tranh đã hoàn toàn làm chủ.

Thẩm Uyển Yêu cảm thấy vô cùng bẽ mặt, ôm lấy hai má nóng bừng, siết chặt nắm tay và nghiến răng: “Hai người, hai người đừng có quá đáng!"

Phó Hàn Tranh không thèm quan tâm, ánh mắt đầy sự châm chọc: “Vừa nãy tôi chỉ là đùa với cô Thẩm mà thôi.”

Ăn miếng trả miếng, thật tàn nhẫn.

Giản Triết ôm lấy Thẩm Uyển Yêu, vì thân phận của Phó Hàn Tranh, anh ta chỉ dám cau mày và nói: “Tổng giám đốc Phó, hôm nay đã đắc tội nhiều đến anh, chúng tôi rời đi trước, anh...và vợ anh chơi vui vẻ."

Ngay khi Giản Triết kéo Thẩm Uyển Yêu rời đi, Phó Hàn Tranh chậm rãi nói: "Đợi đã, tôi cho cô ta đi chưa?"

Giản Triết cau mày: “Anh, anh còn muốn gì nữa?"

Cái tát vừa nãy đã khiến Uyển Yêu không còn chút mặt mũi nào, vậy mà vẫn còn chưa đủ sao?