“Phó Hàn Tranh...anh ấy có biết Tiểu Hàm là con của chị và anh ấy không?"

Tay của Mộ Vi Lan nắm chặt trong vô thức.

Hướng Nam Tây nhìn xuống nắm tay nắm chặt của cô, khẽ mỉm cười: "Hàn Tranh...anh ấy đương nhiên biết Tiểu Hàm là con trai của anh ấy và tôi rồi. Bố tôi là một người truyền thống, tôi và Hàn Tranh sợ sẽ kích động đến ông ấy nên mới bảo vệ bí mật này. Nhưng chúng tôi luôn tìm cơ hội để nói chuyện này cho ông biết. Bố luôn muốn tìm bạn gái cho Hàn Tranh, Hàn Tranh muốn thú nhận với bố nhưng tôi không dám."

Vì vậy, Phó Hàn Tranh mới tìm cô đóng giả vợ chồng để đối phó với ông Phó?

Nhưng nếu đã như vậy, tại sao vừa nãy Phó Hàn Tranh còn đề nghị kết hôn?

Hướng Nam Tây nhìn cô và mỉm cười, nắm lấy tay của Mộ Vi Làn và nói: “Vi Lan, vừa nãy tôi nghe thấy Hàn Tranh nói muốn kết hôn với cô, chuyện này tôi rất lấy làm tiếc, rất xin lỗi cô."

Mộ Vi Lan nhìn cô ta một cách khó hiểu: “Xin lỗi tôi?"

"Mấy ngày trước, Hàn Tranh muốn đưa cô về nhà chỉ là để kích động tôi, anh ấy nói nếu tôi còn trì hoãn, anh ấy sẽ kết hôn với tôi. Tôi biết, anh ấy vẫn muốn ép tôi."

Vì vậy, cô chỉ là một công cụ để chọc giận Hướng Nam Tây?

Ngay cả khi cô biết đây là chỉ là một cuộc giao dịch, cô hợp tác với Phó Hàn Tranh chỉ để lấy lại căn biệt thự của nhà họ Mộ. Nhưng tại sao, khi nghe thấy những điều này từ Hướng Nam Tây, cô lại cảm thấy rất đau lòng.

Hướng Nam Tây tiếp tục nói: “Vi Lan, cô vẫn còn quá trẻ, không nên đánh mất hạnh phúc cả đời của mình, điều đó không đáng. Tình cảm của tôi và Hàn Tranh cũng không nên liên lụy đến cô.”

Mộ Vi Lan vừa muốn mở lời nói gì đó thì chiếc điện thoại ở bên cạnh đột nhiên reo lên, người gọi đến là Diệp Tử Bác.

Hướng Nam Tây liếc nhìn qua màn hình, ánh mắt sững sờ.

Cô ấy cũng biết Diệp Tử Bác?

Mộ Vi Lan thấy cô ta vẫn ở đó, nắm chặt điện thoại không trả lời, Hướng Nam Tây biết ý đứng dậy: “Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền cô nữa."

Sau khi Hướng Nam Tây rời khỏi phòng bệnh, Mộ Vi Lan mới nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia, Diệp Tử Bác lo lắng hỏi: “Vi Lan, em đang ở đâu vậy?"

Mộ Vi Lan giật mình: “Em, em đang trong bệnh viện."

“Cái gì? Em ốm rồi à?"

"Mình bị sốt."

"Em đang ở bệnh viện nào, anh lập tức qua đó."

15 phút sau, Diệp Tử Bác xuất hiện trong phòng bệnh của Mộ Vi Lan.

“Vi Lan, chuyện tối qua..."

Nhớ đến cảnh hỗn loạn tối qua, Mộ Vi Lan lập tức nói: “Tối qua chúng ta đều đã uống say, anh yên tâm đi, em sẽ không để tâm đâu. Hơn nữa, chúng ta cũng không có làm gì cả."

Diệp Tử Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt ảm đạm, ngập ngừng hỏi: “Vi Lan, em thực sự là vợ của cậu anh sao?"

Mộ Vi Lan cau mày, bối rối: “Cậu anh? Cậu anh là..."

"Phó Hàn Tranh là cậu của anh và Quả Quả. Tối qua, chính là cậu đã đưa em ra khỏi quán bar, cậu còn nói, em là vợ của cậu, là mẹ của Tiểu Đường

Đậu...Em quen cậu anh khi nào vậy?"

Phó Hàn Tranh lại là cậu của Diệp Tử Bác và Diệp Quả?!

Sự thật này, giống như một quả bom phát nổ trong đầu Mộ Vi Lan, tạo thành một mớ hỗn độn.

Tâm trí cô hỗn loạn, không biết phải thích chuyện này ra sao với Diệp Tử Bác: “Em...em và Phó Hàn Tranh không phải như anh nghĩ."

Diệp Tử Bác cũng sốt ruột: “Vi Lan, em và cậu anh là như thế nào vậy? Rốt cuộc em đã cưới Phó Hàn Tranh chưa?"

"Chưa, chưa..."

Diệp Tử Bác lại tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao cậu anh lại nói em là vợ của cậu ấy?"

Mộ Vi Lan không thể bịa được nữa, đành phải nói sự thật: “Em và Phó Hàn Tranh đang thực hiện một cuộc giao dịch, anh ấy giúp em lấy lại biệt thự của nhà họ Mộ, em đóng giả làm vợ của anh ấy, đối phó với người nhà anh ấy."

"Cái gì?"

Diệp Tử Bác kinh ngạc, nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm và thở dài: “May là hai người chỉ là đang diễn, nếu hai người thực sự kết hôn, vậy anh phải làm sao?"

"Hả?"

Diệp Tử Bác ngập ngừng, nuốt nước bọt: “Cậu là bậc cha chú của chúng ta, nếu hai người bên cạnh nhau, chẳng phải sẽ làm rối loạn cấp bậc sao? Em rõ ràng là em của anh, là bạn thân của Quả Quả, lẽ nào sau này anh với Quả Quả phải gọi em là mợ sao?"

Mộ Vi Lan khẩn cầu: “Nhưng mà, chuyện này tạm thời anh có thể giữ bí mật giúp em không, nếu như nhà họ Phó biết...”

“Ừm, anh sẽ giữ bí mật."

Mộ Vi Lan liếc nhìn Diệp Tử Bác, tò mò hỏi: “Đúng Phó Hàn Tranh là cậu của anh, vậy chắc anh cũng biết Hướng Nam Tây chứ?"

“Đúng vậy, Hướng Nam Tây là mợ của anh, nhưng mà cậu anh đã mất sớm, cô ấy một mình nuôi con cũng không dễ dàng gì."

“Vậy...cậu anh sao lại qua đời vậy?"

“Không cẩn thận xảy ra tai nạn xe trên đường cao tốc, có chuyện gì không?"

Mộ Vi Lan sững sờ và lắc đầu.

Như vậy là, Hướng Nam Tây thực sự không nói dối cô?

Phó Hàn Tranh chết tiệt, lại còn dám lừa cô kết hôn, cô không muốn kết hôn với anh!

Khi hết hạn hợp đồng, cô sẽ lập tức hủy bỏ mối quan hệ giữa hai người, khôi phục sự tự do!

Cô đang trầm tư suy ngẫm, Diệp Tử Bác liến nhìn thấy chai truyền nước sắp hết: “Sắp truyền xong rồi, anh đi gọi y tá đến rút kim ra cho em.”

Sau khi y tá rút kim cho Mộ Vi Lan, Diệp Tử Bác nói: “Bây giờ em đang sống ở đâu, anh đưa em về nhé?"

Mộ Vi Lan nhớ đến Tiểu Đường Đậu và Phó Hàn Tranh ở phòng bệnh trẻ em, cô rời đi như vậy với Diệp Tử Bác hình như là không tốt lắm.

“À, em đi vệ sinh một lát, anh ở đây đợi em nhé."

"Được, em mau đi đi.”

Hành lang bên ngoài phòng bệnh trẻ em.

"Hàn Tranh, có phải anh vẫn trách tôi không chăm sóc tốt Tiểu Đường Đậu không?"

Phó Hàn Tranh đút tay vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng: “Chị dâu, em không trách chị, chị không cần phải tự trách mình."

Hướng Nam Tây cau mày: “Nhưng thái độ của anh đối với tôi rất lạnh lùng. Hàn Tranh, thái độ của anh đối với tôi trước đây không phải như vậy."

“Chị dâu, chị nghĩ nhiều rồi."

Khi Mộ Vi Lan đi đến khu vực phòng bệnh của trẻ em, cô ngước mắt lên, nhìn thấy Hướng Nam Tây cách đó không xa, hai đôi mắt va vào nhau.

Hướng Nam Tây giật mình, khi Phó Hàn Tranh quay người chuẩn bị vào phòng, cô ta đột nhiên ôm lấy cổ của anh: “Hàn Tranh."

Cô ta nghiêng đầu, hôn lên môi của anh, nhưng anh phản ứng rất nhanh, khẽ quay đầu, đôi môi đỏ hôn lên má của anh.

Ánh mắt của Hướng Nam Tây lướt qua vai của Phó Hàn Tranh, nhìn thấy Mộ Vi Lan sững sờ tại đó.

Cô dường như khá sững sờ, đứng đó vài giây rồi vội vàng quay người nhanh chóng rời đi.

Phó Hàn Tranh đẩy Hướng Nam Tây ra, đôi mắt đen lạnh lùng, anh mím môi nhìn cô ta chằm chằm không nói một lời, ánh mắt phẫn nộ.

Trong phòng bệnh, giọng nói của Tiểu Đường Đậu vang lên: “Bố! Bố đang làm gì vậy! Đường Đậu muốn uống nước!"

Phó Hàn Tranh đút tay vào túi quần, đôi mắt lạnh lùng như băng, quay người đi vào trong phòng bệnh.

Rõ ràng, Phó Hàn Tranh đã rất tức giận vì nụ hôn đó.