Mộ Vi Lan vừa rời khỏi bàn ăn, Phó Chính Viên đặt bát đũa xuống và hỏi: "Sao, hôm nay con định để cô ấy ở lại đây?"

Thời gian qua, mặc dù Mộ Vi Lan thường xuyên đến thăm Tiểu Đường Đậu, nhưng chưa từng ở lại nhà họ Phó ăn cơm.

Phó Hàn Tranh thản nhiên trả lời: "Cô ấy là mẹ ruột của Tiểu Đường Đậu, ở lại nhà họ Phó có gì không đúng sao?" Phó Chính Viễn cau mày: "Phó Hàn Tranh, chẳng phải con và cô ấy đã chia tay rồi ư? Bây giờ con đang tìm hiểu con gái của nhà họ Vân, con lại ở bên cạnh Mộ Vi Lan, thế này là sao chứ?"

Phó Hàn Tranh điềm nhiên dùng bữa, anh bình tĩnh nói: “Bố, con nói con gái của nhà họ Vân khá tốt, nhưng con không nói muốn hẹn hò với cô ấy." "Con...!"

Thắng nhóc này, đang lừa ông?

Hướng Nam Tây nhẹ nhàng nói: “Hàn Tranh, em cứ phải khiến bố tức giận vì Mộ Vi Lan hay sao?"

Phó Hàn Tranh đặt đũa xuống: "Bổ, chị dâu, con ăn no rồi. Hai người từ từ dùng bữa

Mộ Vi Lan bị Phó Hàn Tranh chặn trong phòng tâm.

Người đàn ông nhìn cô chằm chằm: “Chẳng phải em nói đi xem Tiểu Đường Đậu à, sao lại trốn ở đây?”

Mộ Vi Lan thu lại cảm xúc trong mắt mình, cô cằn môi và nói: "Anh tránh ra, tôi phải đi ra ngoài rồi”

Phó Hàn Tranh sao có thể để cô đi dễ dàng như vậy, anh siết chặt cổ tay cô và ấn cô vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt anh khóa chặt trên người co: "Em chưa trả lời câu hỏi của anh" "Tôi đi vệ sinh cũng phải báo cáo với anh à? Phó Hàn

Tranh, anh là gì của tôi, tại sao anh cứ luôn can thiệp vào cuộc sống của tôi the?" "Anh là bố của con em."

Mộ Vi Lan cười khẩy: "Ngoài mối quan hệ này ra, chúng ta không là gì cả. Phó Hàn Tranh, chúng ta dừng lại ở đây đi"

Dừng lại ở đây?

Anh đã động lòng với cô, cô kêu anh dừng lại?

Phó Hàn Tranh ép sát lại gần cô, hơi thở nóng bỏng của anh phá vào khuôn mặt nhỏ bé của cô: "Rõ ràng em rất quan tâm, tại sao không chịu thừa nhận?" Ảnh mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua cô, khiến cô không thể tron tránh.

Mộ Vi Lan bất chợt bối rối: "Thừa nhận cải gì chứ?" "Thừa nhận rằng em không muốn anh ở bên người phụ nữ khác, thừa nhận rằng em không muốn anh tìm mẹ kế cho Tiểu Đường Đậu."

Mộ Vi Lan cảm thấy nực cười, cô ngước mặt lên và đối diện với anh: “Được, tôi thừa nhận rằng tôi không muốn anh ở bên cạnh người phụ nữ khác, tôi thừa nhận rằng tôi không muốn anh tìm mẹ kể cho Tiểu Đường Đậu. Phó Hàn Tranh, lẽ nào tôi thừa nhận rồi, anh sẽ không ở bên người phụ nữ khác, không tìm mẹ kế cho Tiểu Đường Đậu nữa hay sao?" "Tất nhiên."

Lời nói của Mộ Vi Lan còn chưa dứt, Phó Hàn Tranh đã thốt ra hai từ đầy kiên định.

Mộ Vi Lan giật mình, vẫn chưa kịp phản ứng lại, cắm cô đã bị Phó Hàn Tranh nâng lên, anh đột nhiên củi đầu và hôn cô.

Bốn bờ môi đan xen vào nhau, Mộ Vi Lan sững sờ giây lát, eo cô được anh ôm chặt lấy, càng ép sát vào lòng anh hơn. Khoảng cách giữa hai người không còn một khoảng trống.

Với sự quyền rũ êm ái này, nụ hôn nhẹ nhàng này, lại khiến trái tim của Mộ Vi Lan rung động rồi.

Bên ngoài phòng tắm, Hướng Nam Tây siết chặt nắm tay khi nhìn thấy hai cái bóng mờ ôm ấp nhau.

Hướng Nam Tây vứt một quả bóng nhỏ đến trước cửa phòng tắm, Tiểu Sư Tử bị dụ dỗ qua đó Trong phòng tắm, Phó Hàn Tranh đẩy Mộ Vi Lan dựa vào tường, khi anh muốn làm điều đó, cánh cửa phòng tắm đột nhiên bị Tiểu Sư Tử đạp ra.

Mộ Vi Lan giật minh, khôi phục lại lý trí, cô đầy Phó Hàn

Tranh ra. "Có người.."

Nhưng khi cô nhìn xuống, cô chỉ thấy một con chó con màu trắng đang ngậm một quả bóng nhỏ và vẫy đuôi với cô.

Con chó này. tại sao lại giống với con chó hoang mà cô đã cho ăn hai hôm trước?

Không đúng, đây chính là con chó hoang đó! "Con.con chó này rõ ràng lang thang ở gần biệt thự của nhà họ Mộ, tại sao, tại sao lại xuất hiện ở nhà anh?"

Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn Tiểu Sư Tử: "Còn không mau cút đi?"

Mộ Vi Lan cau mày, bước tới ôm con chó nhỏ vào lòng: "Anh hung dữ với nó làm gi? Nó nghe không hiểu"

Mộ Vi Lan còn nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Sư Tử, sắc mặt Phó Hàn Tranh tối sầm lại. Anh bước tới, khí thế đáng sợ, khiến Tiểu Sư Tử nhảy khỏi vòng tay của Mộ Vi Lan. “Sao lại chạy đi thế?"

Phó Hàn Tranh năm lấy cổ tay Mộ Vi Lan và kéo cô vào lòng. Anh đóng sập cửa phòng tắm lại, ép cô vào tường và lạnh lùng nói: “Anh bị thương năm viện cả tháng cũng không thấy em đến bệnh viện thăm anh một lần, sao em lại quan tâm đến một con chó hoang như thế, hả?"

Anh đang ghen với một con chó sao? "Tại sao tôi phải đi thăm anh? Tôi dùng thân phận gi để đi thăm anh chứ? Một bên là Hạ Tuyết Tinh, một bên là Vân Vũ Vi, tôi là cải gì chứ. Phó Hàn Tranh, anh dựa vào đâu mà chất vấn tôi?" "Anh không đi xem mắt với Vân Vũ Vi, em sẽ đến gặp anh sao?"

Mộ Vi Lan sững sờ, cô nuốt nước bọt và trừng mắt nhìn anh: "Thế Hạ Tuyết Tinh thì sao, cô ta đã có con của anh rồi!” Một tháng nay, cô luôn kìm nén cảm xúc của mình, cố gắng làm việc chăm chỉ, cô nói với bản thân mình rằng không được nhớ anh. Nhưng hôm nay, khi gặp lại anh, mọi thứ đều đã bị hủy hoại.

Cô vẫn đang chờ đợi lời giải thích của anh.

Một cơn lạnh lóe lên trong mắt anh: "Tổi hôm đó anh bị Hạ Tuyết Tinh hãm hại, anh sẽ không để cô ta mang thai con của anh."

Mộ Vi Lan không chắc chắn, nhưng trong tiềm thức lại muốn tin anh. Cô im lặng không nói gì, Phó Hàn Tranh cau mày hỏi: "Em không tin à?" . Truyện Điền Văn

Nhìn thấy Phó Hàn Tranh bực bội rời đi với khuôn mặt lạnh lùng, Mộ Vi Lan đột nhiên ôm chặt eo anh từ phía sau.

Phó Hàn Tranh nhìn xuống, thấy một đôi bàn tay nhỏ bé trắng trẻo đang ôm chặt lấy eo của anh,

Mộ Vi Lan áp mặt lên lưng anh, nước mắt cô rưng rưng, cô nghẹn ngào nói: "Ai nói em không đến bệnh viện thăm anh. Em đi rồi, nhưng anh và Hướng Nam Tây thân mật như thế, em làm sao dám vào trong làm phiền..." "Em nói cái gì?'

Phó Hàn Tranh kéo tay cô ra, quay người nhìn cô chăm châm với ảnh mất rực lửa.

Nước mắt cô lăn dài, cô ngước lên nhìn anh và nói: "Phó Hàn Tranh, bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như thế, rốt cuộc em phải làm gì mới có thể đuổi bọn họ đi?"

Phó Hàn Tranh nhìn cô một lúc lâu, đôi môi anh khẽ cong

Sống mũi cô cay cay, cô lầm bầm: “Anh cười cái gì?" lên.

Phó Hàn Tranh củi đầu, hôn lên trán cô và trầm ẩm nói: “Tiểu Lan, em hãy lấy khí thế của hoàng hậu nương nương ra."

Mộ Vi Lan đỏ mặt: "Em...em không phải là hoàng hậu nương nương gì hết!"

Cô cũng không muốn làm hoàng hậu, bởi hoàng hậu thường không được sủng ái bằng các phi tần!

Phó Hàn Tranh nhìn cô, anh giơ tay lên nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt cô và nói: “Hôm đó anh bỏ em ở lại cục dân chinh là anh không tốt, nhưng em cũng đã đổi đầu với anh cả tháng rồi, em vẫn còn giận à?"

Cô dò hỏi: "Vậy anh có thể nói cho em biết, tại sao hôm đó anh lại bỏ em một minh ở cục dân chính không. Nếu không phải vì Hạ Tuyết Tinh, vậy thì là vì ai?" "Tiểu Lan, anh nói rồi, đó là một cái bẫy mà Kỳ Ngạn Lê sảp đặt"

Nhìn dáng vẻ của Phó Hàn Tranh, Mộ Vi Lan biết rằng anh ấy sẽ không nói điều đó ra đâu. Hai người họ như vậy, thực sự là đã hòa giải rồi sao?

Nhưng anh và Hạ Tuyết Tinh là sự thật. Hạ Tuyết Tinh mang thai cũng gần như là thật, và cái người mà anh không chịu nói ra, là Tang Tang phải không?