*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Một lúc sau, Phó Chính Viễn liền dẫn theo tiểu Đường Đậu tới bệnh viện.

Thím Lan đi theo sau Phó Chính Viễn, đặt hộp cơm trong tay lên trên bàn, mở ra, bắt đầu sắp xếp bữa ăn sáng.

Tiểu Đường Đậu chạy đến bên cạnh Phó Hàn Tranh, "Bố sao thế? Ông nội nói bố bị gãy tay, sau này bố không thể bế Đường Đậu nữa rồi, khi nào bố mới khỏi đây?"

Đứa bé chau mày lo lắng nhìn chằm chằm anh, một hơi hỏi liền mấy câu hỏi.

Đứa bé sà vào trong lòng anh, Hướng Nam Tây mở miệng nói: “Đường Đậu, con cẩn thân đừng đè lên tay của bố."

Phó Hàn Tranh giơ tay trái lên xoa đầu tiểu Đường Đậu, nhẹ nhàng khàn giọng nói: “Đừng lo lắng, bố rất nhanh sẽ khỏi thôi."

"Bố nhất định phải mau chóng khoẻ lại, nếu không thì Đường Đậu sẽ rất lo lắng, ông nội cũng sẽ rất lo lắng đấy."

Phó Chính Viễn ngồi ở một bên, vẫy tay về phía tiểu Đường Đậu, “Đường Đậu, đến chỗ ông nội đi, nếu như cháu đè lên tay của bố cháu, thì tay bố cháu sẽ không khỏi được, sau này cũng sẽ không bế cháu được nữa đâu đấy."

Đứa bé ngoan ngoan gật gật đầu, chạy đến chỗ của Phó Chính Viễn.

Phó Chính Viễn ôm cháu gái nội, trầm giọng hỏi Phó Hàn Tranh: "Tay của con bị thương, sao lại không thấy người phụ nữ Mộ Vi Lan đó ở bên cạnh chăm sóc con?”

Nhắc đến Mộ Vi Lan, tiểu Đường Đậu liền ngứa miệng, tò mò hỏi: "Bố ơi, bố và Mộ Mộ không phải đã làm hoà rồi sao?"

Phó Hàn Tranh mặt nặng trĩu, không trả lời.

Phó Chính Viễn lại chau mày hỏi: “Làm hoa? Con và Mộ Vi Lan thường xuyên cãi nhau sao?"

Ông trước giờ không thích Mộ Vi Lan, Mộ Vi Lan không mạnh mẽ như đứa con dâu lớn Hướng Nam Tây này, cộng thêm cả, lúc đầu Phó Hàn Tranh là tự đưa cô về nhà, vốn dĩ chưa hỏi qua ý kiến của ông, Phó Chính Viễn đối với Mộ Vi Lan vẫn luôn canh cánh trong lòng, cũng là để tâm đến điểm này.

Càng huống hồ, Mộ Vi Lan còn phối hợp với Phó Hàn Tranh, lừa gạt ông, điều này càng khiến cho Phó Chính Viễn tức giận hơn.

“Bố thấy đứa nha đầu đó, dù sao thì cũng không thực sự kết hôn, nếu như đã không hợp, chi bằng cứ thế mà giải tán đi.”

Giọng nói của ông rất điềm tĩnh, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc.

Tiểu Đường Đậu vừa nghe, ngay lập tức liền không đồng ý, "Ông nội, cháu muốn Mộ Mộ làm mẹ cháu, cháu không muốn người khác làm mẹ cháu đâu!”

Phó Chính Viễn ứng phó với đứa bé, "Được được được, Đường Đậu nói thế nào thì thế đấy."

Một lúc sau, tiểu Đường Đậu muốn đi vệ sinh, thím Lan đưa tiểu Đường Đậu đến phòng vệ sinh, Phó Chính Viễn cầm gậy, đi đến cạnh giường bệnh của Phó Hàn Tranh, nghiêm túc nói: “Những lời bố vừa nói, con hãy suy nghĩ kĩ, Mộ Vi Lan nha đầu đó, không phù hợp với con, cứ như vậy mà tiếp tục chung sống, bố tin trong lòng con cũng hiểu rõ."

Phó Hàn Tranh giơ mắt lên, lại càng thêm trịnh trọng nói: “Bố, chuyện này, không cần bố nhúng tay vào, con muốn ai, trong lòng con tự có tính toán."

Phó Chính Viễn sắc mặt nặng trĩu, Hướng Nam Tây liếc nhìn Phó Chính Viễn, lại nhẹ nhàng nói với Phó Hàn Tranh: “Hàn Tranh, tại sao em cứ phải chống đối lại bố thế? Bố không thích Mộ Vi Lan, lẽ nào em không nhìn ra sao?"

“Bố không thích Mộ Vi Lan, chuyện này cũng có công lao của chị dâu đấy."

Người đàn ông đột nhiên lạnh lùng phản công, khiến cho Hướng Nam Tây sững sờ, “Hàn Tranh, em đang nói cái gì thế..."

Phó Chính Viễn chau mày chặt hơn, “Được rồi, mấy người các con đều không để bố phải bớt lo, còn không bằng tiểu Đường Đậu ba tuổi nữa!"

Đợi thím Lan dẫn tiểu Đường Đậu từ phòng vệ sinh ra, Phó Chính Viễn nói với Phó Hàn Tranh: “Bố đi đây, con nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện bố nói với con, cũng phải suy nghĩ cho tốt! Tây Nam, con ở lại chăm sóc nó đi."

"Vâng, bố."

Tiểu Đường Đậu vẫy tay về phía Phó Hàn Tranh, nói bằng giọng sữa: “Bố ơi, ngày mai con sẽ lại đến thăm bố."

Đợi trong phòng chỉ còn lại Phó Hàn Tranh, Hướng Nam Tây và Từ Khôn, người đàn ông điềm tĩnh mở miệng: “Cô về đi."

Từ Khôn đầu tiên tưởng rằng Phó Hàn Tranh muốn anh đi về, “Ồ" một tiếng, vừa quay người, Phó Hàn Tranh liền chau mày,

“Ai bảo cậu đi thế!"

Từ Khôn: “.."

Từ hôn kinh hồn bạt vía nhìn về phía Hướng Nam Tây.

Hướng Nam Tây mím môi, nói: "Hàn Tranh, anh cũng nghe thấy rồi đấy, bố bảo tôi ở lại chăm sóc anh.”

“Tiểu Hàm tuy đã xuất viện, nhưng cơ thể vẫn cần phải hồi phục một thời gian dài, cô vẫn nên quay về chăm sóc tiểu Hàm đi.”

“Tiểu Hàm có ông nội và thím Lan chăm sóc..."

Chưa nói xong, Phó Hàn Tranh bỗng nhiên dặn dò Từ Khôn, “Đi đón Mộ Vi Lan đến đây cho tôi!"

Trong giọng điệu đó, có một chút giận dữ, mất kiên nhẫn.

Rõ ràng, là cố ý nói cho Hướng Nam Tây nghe.

Hướng Nam Tây nuốt nước miếng, không kiềm chế được nữa, liền siết chặt tay lại thành nắm đấm, cười gượng, "Hàn Tranh, anh cứ nhất thiết phải như vậy sao? Mộ Vi Lan rốt cuộc có cái gì tốt! Mà đáng để anh bận tâm tới cô ta như vậy!"

"Chị dâu, tôi là thích người như Mộ Vi Lan đấy.”

Lời nói này của Phó Hàn Tranh, giống như một con dao, trực tiếp đâm thẳng vào trong lòng Hướng Nam Tây, giết người không thấy máu.

Hướng Nam Tây nhìn chằm chằm vào mắt anh mấy giây, mới không nói một lời rời khỏi phòng bệnh.

Từ Khôn dè dặt mở miệng: “Boss, cô Mộ... còn đón không?"

Người đàn ông ném cho anh một ánh mắt lạnh lùng ngạo mạn, “Cậu thấy sao?"

"Tôi lập tức đi đón!"

Mộ Vi Lan vừa dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong, chuẩn bị ra ngoài đi làm.

Ai ngờ, vừa ra khỏi cửa liền bị người khác chặn lại.

Đối phương là một người phụ nữ trẻ tuổi có thân hình đầy đặn, mặc một chiếc váy liền ngắn màu đen, để lộ ra làn da trắng như tuyết, ánh mắt nhàm chán lại mỉa mai nhìn cô.

vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan--pho-han-tranh-140-0

vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan--pho-han-tranh-140-1

vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan--pho-han-tranh-140-2

vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan--pho-han-tranh-140-3