Chương 1338:

 

Thịnh Hoài Nam mắng cô: “Không có tiền đồ! Bạc Thâm cầu hôn mà Tranh Tranh còn chưa khóc! Sao em lại khóc? Lúc anh cầu hôn, em cũng không khóc mà”

 

Diệp Duy lấy tay áo lau nước mắt: “Không giống nhau. Cảm động quái”

 

Trở lại căn hộ Lục Thành, sau khi tắm xong, Lâm Bạc Thâm ngồi sau giúp cô lau tóc.

 

Phó Mặc Tranh dựa vào cánh tay anh, tháo chiếc nhãn nữ trên tay ra, giơ lên, nhìn dưới ánh đèn thì thấy những ký tự nhỏ được khắc trên mặt trong của chiếc nhẫn.

 

Mặc Mặc Tình Thâm – Mặc, phông chữ rất phóng khoáng và mạnh mẽ, rất giống chữ viết tay của Lâm Bạc Thâm “Chữ bên trong do anh viết sao?”

 

Lâm Bạc Thâm cười và nói: “Đó là những ký tự do anh viết, các nhà thiết kế đã khắc theo phông chữ mà anh đã viết”

 

“Cái của anh đâu?”

 

Lâm Bạc Thâm cầm lấy và đưa cho cô.

 

Đúng như dự đoán của Phó Mặc Tranh, chiếc nhẫn bên trong của chiếc nhãn nam được khắc chữ Mặc Mặc Tình Thâm – Thâm, đó là một cặp nhẫn.

 

Phó Mặc Tranh nắm lấy bàn tay to lớn của anh và đeo chiếc nhẫn nam trực tiếp vào ngón áp út mảnh mai của anh.

 

Không có nghi thức gì, đeo một cách tùy tiện.

 

Nhưng nụ cười trên đôi môi mỏng của Lâm Bạc Thâm thật sâu.

 

Phó Mặc Tranh lại đeo chiếc nhẫn nữ cho chính mình.

 

Lâm Bạc Thâm vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, hai bàn tay đeo nhãn cưới đan chặt các ngón tay vào nhau, giữa hai người có cảm giác ấm áp.

 

Phó Mặc Tranh cong người vào vòng tay anh và cười nhắm mắt: “Bạc Thâm, anh trông rất giống người thân trong gia đình em”

 

“Gì cơ?”

 

Cô ngẩng mặt lên trong vòng tay anh và chạm vào bàn tay nhỏ bé của anh. nhìn anh cười càng thêm rực rỡ: “Giống như con rể của bố em”

 

Lâm Bạc Thâm cũng cười, ôm cô n lên giường.

 

Phó Mặc Tranh được ôm chặt trong tay và dựa vào cổ anh.

 

Cô nhìn chăm chằm vào anh, chọc những ngón tay trắng nõn, cau mày nói: “Lâm Bạc Thâm, em muốn anh”

 

Lâm Bạc Thâm sửng sốt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang di chuyển, xấu hổ nhìn xuống cô: “Ở đây không có bao”

 

Căn hộ Lục Thành ở rất ít và anh thực sự không ngờ rằng cô sẽ đột ngột đưa ra yêu cầu này.

 

Sau khi biết cô bị bệnh, cho dù anh có muốn thân thể cô, nhưng anh chưa từng thật sự muốn phát sinh quan hệ với cô.

 

Anh luôn chịu đựng loại ham muốn thể xác này, cô không muốn thì anh sẽ không bao giờ ép buộc.

 

Bởi vì không nỡ.

 

Lâm Bạc Thâm hôn lên trán cô và nói: “Chờ ngày mai chúng ta trở về Bắc Thành được không?”

 

Phó Mặc Tranh xấu hổ, cong người ôm lấy anh, không chút khí lực mà nói: “Ừm”.

 

Lâm Bạc Thâm vỗ nhẹ vào lưng cô.

 

Biết rằng cô không phải có nhu cầu thể xác, nhưng muốn cảm nhận sự hiện diện của anh, vì vậy cô ôm anh càng chặt hơn và hôn anh thật lâu, thật lâu.

 

Kết thúc nụ hôn, cô lăn ra ngủ nhưng cả người anh đều nóng lên.

 

Nhìn cô, anh thật sự thấy bó tay.