CHương 1334:

 

Lâm Bạc Thâm mua kem, kẹo hồ lô và kẹo bông cho Phó Mặc Tranh ở phố phía sau của Đại học Đế Đô.

 

Cô chật vật nhất khi ăn kẹo bông, cô bối rối, cuối cùng nắn viên kẹo bông thành một cái bánh bao nhỏ trong tay, rồi nhét vào miệng, bộ dáng hung hăng.

 

Nhưng Lâm Bạc Thâm nghĩ nó rất dễ thương.

 

Kiên nhẫn nhìn cô ăn vừa buồn cười vừa xót xa.

 

Sau một ngày chơi chán chê, cô tắm rồi nằm trên giường ngủ thiếp đi.

 

Lâm Bạc Thâm vừa cầm quyển truyện cổ tích đến chuẩn bị kể chuyện trước khi đi ngủ cho cô thì đã thấy cô đã nằm trên giường ngủ say rồi.

 

Bước tới, đắp chăn bông cho cô, đưa bàn tay nhỏ bé lộ ra bên ngoài chăn bông, chuẩn bị nhét vào chăn, chạm vào ngón tay đeo nhẫn trống trơn của cô rồi xoa xoa.

 

Ngón tay xinh đẹp như vậy, nếu không có gì đeo, dường như thiếu một thứ gì đó.

 

Lâm Bạc Thâm đứng dậy cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ.

 

Lấy ra chiếc hộp nhỏ từ chiếc áo khoác đen dài, mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn nữ tinh xảo.

 

Mặt trong chiếc nhẫn được khắc dòng chữ Mặc Mặc Tình Thâm – Mặc, đây là nhãn đôi, cái này là nhãn cho nữ, còn bên trong nhãn nam được khắc chữ Mặc Mặc Tình Thâm – Thâm.

 

Cặp nhẫn này được Lâm Bạc Thâm chuẩn bị từ ba năm trước, lúc đó anh đã tìm một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thế giới để thiết kế, chiếc nhãn nữ đính những viên kim cương nhỏ và tỉnh xảo là do Lâm Bạc Thâm lấy trong một buổi đấu giá.

 

Nhà thiết kế thiết kế cặp nhẫn khi đó còn trêu chọc Lâm Bạc Thâm, cho rằng anh phung phí của trời.

 

Một viên kim cương nguyên vẹn vô giá, nhưng lại phải cắt thành vô số viên kim cương vỡ vụn rồi đặt lên chiếc nhẫn, không khác gì phung phí của trời.

 

Vì trong mắt người khác, những viên kim cương vỡ đều có giá trị liên thành.

 

Nhưng những người khác lại không hiểu. Anh luôn muốn mang đến cho Phó Mặc Tranh thứ tốt nhất và độc nhất vô nhị trên thế giới. Cho dù đó là viên kim cương có giá trị liên thành, nhưng viên kim cương đắt giá đó được cô ấy đeo cũng là một vinh dự của nó, không phải Phó Mặc Tranh phung phí của trời.

 

Vấn đề là Lâm Bạc Thâm không bao giờ hỏi liệu nó có xứng đáng hay không.

 

Chỉ cần cô thích thì mọi thứ đều xứng đáng.

 

Lâm Bạc Thâm xoa chiếc nhẫn và gọi Thịnh Hoài Nam.

 

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Lâm Bạc Thâm hỏi: “Ngày mai cậu và Diệp Duy có rảnh không?”

 

Thịnh Hoài Nam: “Sao vậy, ngày mai công ty có thể có chuyện”

 

“Ngày mai tôi muốn cầu hôn. Cậu có chắc là mình không rảnh không?”

 

Thịnh Hoài Nam sửng sốt: “Khốn kiếp, thế thì làm sao lại bận được?

 

Lâm Bạc Thâm cậu thật sự tính cầu hôn? Chuyện này chắc là do sao.

 

chổi va phải trái đất! Tôi phải kéo người nhà đi quan sát!”

 

Lâm Bạc Thâm cười mê hoặc: “Nhớ gọi Hà An đi cùng.”

 

“Làm sao có thể quên được đồ nhiều chuyện như cậu ấy. Mà này, chuyện vui thì không chê làm lớn, có nên gọi Tăng Lê đi cùng nhau không?”

 

Lâm Bạc Thêm không chút né tránh: “Tùy cậu, càng nhiều người càng náo nhiệt.”

 

Thịnh Hoài Nam còn tưởng rằng có Lâm Bạc Thâm giả đang gọi điện. Lâm Bạc Thâm thích náo nhiệt từ khi nào?

 

Ngày thứ hai ở Đế Đô, ban ngày Lâm Bạc Thâm đưa Phó Mặc Tranh đến Đế đô ăn rất nhiều đồ ăn ngon.

 

Buổi tối tám giờ, sau khi ăn tối, Phó Mặc Tranh muốn về nhà.

 

Lâm Bạc Thâm lái xe, nhưng đó không phải là đường về nhà.

 

Nhìn cầu trong đêm ngoài cửa sổ xe, Phó Mặc Tranh tò mò hỏi: “Đi đâu thế?”