Chương 1320:

 

Tiểu Đậu Nha cười nói: “Vừa nấy em lén trốn đi vì không muốn gặp người không quen biết, chị Đường Đậu, chị có thể đến gặp em được không?

 

Phó Mặc Tranh nói: “Bây giờ chị không có cách nào để có thể tới gặp em được”

 

“Tại sao vậy?”

 

Phó Mặc Tranh lén nhìn Lâm Bạc Thâm một cái rồi nói: “Bởi vì, bởi vì chị cũng đang bị bệnh, Bạc Thâm sẽ không cho chị đi gặp em”

 

“Bạc Thâm là ai vậy ạ?”

 

“Là người yêu của chị Đường Đậu”

 

Tiểu Đậu Nha nói: “Em rất muốn gặp người yêu của chị Đường Đậu”

 

Lâm Bạc Thâm nhìn Phó Mặc Tranh và nói: “Mặc Bảo, để anh nói chuyện với Tiểu Đậu Nha, anh… anh sẽ hỏi rốt cuộc cô bé sống ở đâu”

 

Phó Mặc Tranh đưa điện thoại cho Lâm Bạc Thâm, Lâm Bạc Thâm nhìn vào mắt Phó Mặc Tranh và trả lời điện thoại.

 

Anh chỉ nghe thấy những tiếng bíp bíp bíp trên điện thoại, không có bất kỳ ai đang nói chuyện.

 

Lâm Bạc Thâm nuốt nước bọt một cái: “Tiểu Đậu Nha… hình như cúp điện thoại rồi”

 

Phó Mặc Tranh cầm lấy điện thoại, cau mày, cúi đầu than thở: “Cô bé hẳn đang rất xấu hổ, anh dọa cô bé sợ chạy rồi. Xem ra em vẫn phải đến Đế Đô tìm Tiểu Đậu Nha mới được.

 

Lâm Bạc Thâm giữ lấy vai cô nói: “Nếu Tiểu Đậu Nha sợ người lạ, thì anh nhờ Thịnh Hoài Nam để thuốc cảm ở trước cửa nhà, sẽ không làm phiền cô bé. Em cảm thấy như thế nào?”

 

Phó Mặc Tranh thấy cách này cũng được, nói: “Lúc nãy khi Mầm Tiểu Đậu gọi điện cho em, tinh thần vẫn rất tốt, có lẽ cô bé sẽ không có chuyện gì đâu?”

 

Lâm Bạc Thâm an ủi: “Chỉ là cảm lạnh ho khan thôi, sẽ không có vấn đề gì lớn, em đừng lo lắng quá”

 

Đến tối lúc Phó Mặc Tranh chìm vào giấc ngủ thì Lâm Bạc Thâm nhẹ nhàng bước ra khỏi giường và lấy điện thoại di động của cô ấy đi ra ngoài.

 

Anh biết rất rõ mật khẩu điện thoại của cô, sau khi mở khóa, anh mở danh bạ và tìm thấy số điện thoại của Tiểu Đậu Nha.

 

Anh ấy đã bấm gọi số điện thoại đó.

 

Trong điện thoại, một giọng nữ truyền đết khách vừa gọi hiện không tồn tại..”

 

Lâm Bạc Thâm tay run run cầm điện thoại và đứng đó một hồi lâu.

 

Sau đó, anh ấy gọi đi gọi lại số điện thoại đó, thậm chí còn dùng cả điện thoại di động của mình để gọi vào số đó.

 

Kết quả nhận được đều là số điện thoại không tồn tại. Vậy thì những lần trước đó, Phó Mặc Tranh đã nói chuyện với ai?

 

‘Xin chào, số máy quý Khóe mắt Lâm Bạc Thâm đỏ hoe, anh đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhưng anh không dám nghĩ tiếp nữa.

 

Lâm Bạc Thâm bước ra ban công và gọi điện thoại cho Thịnh Hoài Nam.

 

Anh ta hít một hơi thật sâu hỏi: “Sao rồi, có tìm thấy đứa trẻ nào tên là Tiểu Đậu Nha?”

 

Thịnh Hoài Nam nói: “Tôi đã cử người đến tiểu khu Đô Vựng để hỏi thăm từng nhà, thực sự là không tìm thấy đứa trẻ tên là Tiểu Đậu Nha.

 

Có phải là Tranh Tranh bị lừa rồi không?”

 

“Có lẽ”

 

Lâm Bạc Thâm không nói thêm bất cứ lời nào nữa, rồi cúp điện thoại.

 

Câu nói “có lẽ” đó tràn đầy sự bất lực.

 

Anh hy vọng rằng đứa trẻ đã nói dối và lừa Phó Mặc Tranh.

 

Một lúc sau, Thịnh Hoài Nam lại gọi điện thoại đến.

 

Lâm Bạc Thâm nhấc máy.