Chương 1317:

 

Lâm Bạc Thâm bất lực nhìn cô: “Một mình em đi, anh yên tâm được hay sao?”

 

“Anh có thể đưa em đến sân bay. Sau khi em lên máy bay, nếu anh lo lắng có thể nhờ Thịnh Hoài Nam và Diệp Duy đến đón em ở sân bay.

 

Diệp Duy sẽ ở lại với em. Em sẽ không có vấn đề gì mà” Phó Mặc Tranh phồng môi nói.

 

Lâm Bạc Thâm có chút khó hiểu: “Tiểu Đậu Nha quan trọng như vậy sao?”

 

“Tiểu Đậu Nha rất đáng thương, cô bé không có bố, mẹ cô bé thì rất bận, không có chăm sóc cô bé. Em sợ rằng Tiểu Đậu Nha bị sốt, nếu không có mẹ cô bé ở bên cạnh sẽ xảy ra chuyện gì thì sa: Lâm Bạc Thâm thấy cô ấy lo lắng thì nói: “Em có biết địa chỉ nhà của Tiểu Đậu Nha không? Anh có thể nhờ Thịnh Hoài Nam và Diệp Duy sang xem thử cô bé như thế nào. Em thấy vậy được không?”

 

“Không được” Phó Mặc Tranh từ chối.

 

“Vậy thì có vấn đề gì sao?”

 

Phó Mặc Tranh nói: “Tiểu Đậu Nha không biết Thịnh Hoài Nam và Diệp Duy, cô bé sẽ sợ.”

 

Bạc Thâm trầm tư suy nghĩ một chút, mới nói: “Để qua một đoạn thời gian nữa anh sẽ cùng em đi Đế đô tìm Tiểu Đậu Nha, được không?

 

Nhưng trước đó em đừng một mình chạy lung tung.”

 

Phó Mặc Tranh miễn cưỡng đồng ý.

 

Vào buổi chiều, Phó Mặc Tranh cũng đã bị ho lần đầu tiên, ho khan không nhẹ.

 

Lâm Bạc Thâm nghĩ răng cô đang bị cảm lạnh, vì vậy anh đưa tay ra và chạm vào trán cô. Nhìn chăm chằm vào cô ấy uống rất nhiều nước.

 

Tuy nhiên, suốt ngày đầu óc Phó Mặc Tranh luôn rời rạc và lơ đãng.

 

Vào lúc chập tối, Lâm Bạc Thâm đang nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng đổ vỡ trên lầu.

 

Lâm Bạc Thâm liền đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Phó Mặc Tranh đau đớn nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đổ mồ hôi, cô vươn tay làm đổ bình hoa bên cạnh làm chiếc bình vỡ vụn, nước trong bình hoa vung vãi khắp sàn nhà..

 

Lâm Bạc Thâm liền sải bước đến, ôm cô vào lòng, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô sang một bên.

 

Phó Mặc Tranh ho liên tục, hai tay năm chặt lấy áo sơ mi của Lâm Bạc Thâm, cô yếu ớt nói: “Bạc Thâm, em rất khó chịu”

 

Phản ứng đầu tiên của Lâm Bạc Thâm nghĩ là cô ấy bị sốt, đưa tay sờ lên trán cô nhưng không thấy nóng.

 

Nhưng anh vẫn lấy nhiệt kế đặt vào nách cô.

 

Nhiệt độ cơ thể là 36,7 độ, không sốt, thân nhiệt bình thường.

 

Cho dù bị cảm lạnh, cũng không đến nỗi khó chịu như vậy.

 

Lâm Bạc Thâm không nhịn được ôm cô, cúi đầu hôn một cái, nhẹ giọng nói: “Để anh đưa em đi bệnh viện”

 

Phó Mặc Tranh không muốn đến bệnh viện: “Đừng, đừng đưa em đến bệnh viện”

 

“Chúng ta chỉ đi khám xem tại sao lại ho thôi, sẽ không nhập viện đâu”

 

“Họ sẽ bắt em nhập viện” Trong lòng Phó Mặc Tranh đã hoàn toàn không tin vào bác sĩ và bệnh viện.

 

Bởi vì các bác sĩ và bệnh viện sẽ coi cô ấy như một người bệnh tâm thần mà chữa trị, cô ấy không còn tin vào bọn họ nữa.

 

Khóe mắt cô đỏ hoe, đôi mắt ngấn nước, với dáng vẻ đáng thương, Lâm Bạc Thâm không đành lòng từ chối lời cầu xin của cô.

 

Lâm Bạc Thâm cổ họng nghẹn lại, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lưng cô, Em ngoan ngoãn ngồi đây, anh xuống lầu rót cho em ly nước “

 

nói Khi Lâm Bạc Thâm đi xuống nhà để rót nước thì nhân tiện gọi cho Từ Trân một cuộc điện thoại.

 

Do Từ Trân vừa mới có cuộc họp với vài vị chuyên gia nên cuộc gọi kết nối rất chậm, tâm trạng Lâm Bạc Thâm trở nên rất tệ.

 

“Tại sao Phó Mặc Tranh lại ho? Là do trầm cảm hay sao?”