Chương 1313:

 

“Đến lúc đó, tôi sợ sẽ khó điều trị hơn và cả quá trình sẽ bị kéo dài ra”.

 

Từ Trân thở dài nói: “Tôi nghĩ chủ tịch Lâm cũng cần điều trị”

 

Khi Từ Trân nói điều này, các chuyên gia khác đều sửng sốt và nhìn nhau.

 

Từ Trân liếc nhìn họ và nói đùa: “Bệnh thần kinh không có gì ghê gớm cả. Điều kinh khủng là bệnh thần kinh cũng có cặp”

 

Một trong những chuyên gia hỏi: “Từ Trân, ý cô đang nói anh Lâm và cô Phó là một cặp thần kinh?”

 

Từ Trân nhướng mày, đút tay vào túi áo khoác màu trắng, thở dài “Có phải không…”

 

Trở lại biệt thự trên đường Nguyệt Hồ, Lâm Bạc Thâm rót nước ấm, lấy vài viên thu: ¡ đưa cho Phó Mặc Tranh.

 

Phó Mặc Tranh nhìn viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay, không nhúc nhích.

 

Lâm Bạc Thâm ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Uống thuốc xong sẽ không đau như vậy, dù không nằm viện cũng phải uống thuốc đúng giờ để họ không mang em đi”

 

Phó Mặc Tranh ánh mắt hoảng sợ, cô có chút chống cự: “Uống thuốc xong, em sẽ trở nên đờ đẫn ngu ngốc”

 

Lâm Bạc Thâm quai hàm căng ra, ánh mắt thâm thúy nhìn cô: “Cho dù em có trở nên đờ đẫn, anh vẫn quan tâm em. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, chuyện gì cũng sẽ thành tốt”

 

Phó Mặc Tranh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, nuốt khan cổ họng nói: “Thật sự sẽ trở thành người ngu ngốc đấy”

 

“Không sao đâu, Mặc Bảo” Lâm Bạc Thâm xoa đầu cô, an ủi nói.

 

Phó Mặc Tranh do dự nhéo mấy viên thuốc trong lòng bàn tay, nhìn Lâm Bạc Thâm cầu xin: “Em không muốn uống thuốc đâu, chỉ như vậy thôi mà, không được sao anh? Hiện tại em đã không còn đau nữa. Nếu em không còn đau, em không cần uống thuốc nữa mà. Đúng không?”

 

Lâm Bạc Thâm nhìn cô với đôi mắt nặng trïu, vành mắt chua xót, anh im lặng nhìn cô hồi lâu.

 

Thấy anh không nói chuyện, Phó Mặc Tranh dùng tay kéo nhẹ ống tay áo của anh: “Em có thể không uống được không? Em thật sự không đau nữa. Ngày mai em sẽ cùng anh chạy bộ nhé, sẽ không bắt anh cõng nữa đâu, nhưng anh có thể đừng bắt em uống thuốc được không?”

 

Lâm Bạc Thâm cổ họng sâu thẳm dường như bị thủy tinh cứa vào, không nói ra được, nhìn hai mắt của cô mà mắt anh đỏ hoe. Lâm Bạc Thâm ôm chặt cô vào lòng.

 

Những viên thuốc mà Phó Mặc Tranh cầm trong lòng bàn tay đã được anh ném vào thùng rác.

 

Lâm Bạc Thâm đã ôm cô ấy suốt và không thể nào buông ra được.

 

Phó Mặc Tranh chớp mắt nhìn anh và hỏi một cách trẻ con: “Từ hôm nay, em sẽ ăn ngon, ngủ ngon và chạy tốt. Em không cần phải uống thuốc đúng không anh?”

 

“Mặc Bảo..” Lâm Bạc Thâm ngập ngừng nói, và rồi nuốt nước bọt khi những lời này chạm đến môi anh.

 

Đối mặt với cô, anh không thể nói.

 

“Bạc Thâm, em thật giống bệnh nhân lắm sao?” Phó Mặc Tranh hỏi.

 

Lâm Bạc Thâm nhìn cô, nước mắt lăn dài, anh nói: “Em không giống”

 

Phó Mặc Tranh: “Vậy thì tại sao em phải uống thuốc chứ?”

 

Đôi tay to lớn của người đàn ông vòng tay qua sau đầu cô và ấn cô vào lòng.

 

Lâm Bạc Thâm ánh mắt lạnh lùng, ném lọ thuốc trong tay xuống.

 

góc sàn, môi mỏng phun ra mấy chữ dứt khoát: “Không cần uống”

 

Nếu uống thuốc đau hơn không uống thuốc, vậy thì uống thuốc có ích lợi gì?

 

Vào buổi chiều, Lâm Bạc Thâm đi nấu ăn. Phó Mặc Tranh nằm trên ghế sofa, xem TV. Lâm Bạc Thâm đang ở trong bếp và thỉnh thoảng nhìn vào chiếc ghế sofa. Điện thoại trên bàn nấu ăn vang lên. Tên người gọi, Từ Trân. Lâm Bạc Thâm cau mày và trực tiếp tắt máy.

 

Thông minh như Lâm Bạc Thâm, làm sao anh ấy có thể không biết Từ Trân muốn gọi để nói việc gì. Không có gì khác hơn là hỏi Phó Mặc Tranh đã uống thuốc chưa? Hoặc anh quyết định khi nào đưa Phó Mặc Tranh đến bệnh viện để điều trị.

 

Đối với hai câu hỏi này, Lâm Bạc Thâm cũng không muốn trả lời.