*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 1301:

 

Phó Mặc Tranh rất xuất sắc, nhưng Hạ Thanh Phong cũng là rồng là phượng, nếu không mất nửa điểm, sao anh lại trở thành cái bóng của người đàn ông khác được?

 

Hạ Thanh Phong đi tới, lễ phép cười: “Xin lỗi, để anh chờ lâu rồi”

 

Lâm Bạc Thâm nhướng mắt, liếc anh một cái, sau đó liếc nhìn đồng hồ đeo tay, giọng điệu vừa khách sáo nhưng cũng vừa xa lánh: “Anh không đến muộn, chỉ là tôi có thói quen đến sớm thôi”

 

Hạ Thanh Phong ngồi đối diện với anh.

 

Hạ Thanh Phong nhìn Lâm Bạc Thâm, Lâm Bạc Thâm cũng đang dò xét Hạ Thanh Phong.

 

Trong mắt Lâm Bạc Thâm lóe lên một tia lạnh lùng: “Nghe nói anh rất muốn gặp tôi, là muốn chứng minh cho tôi thấy anh từng sở hữu người con gái của tôi sao?”

 

Giọng điệu rất không thiện chí, lạnh lùng và có tính công kích mạnh.

 

Hạ Thanh Phong có thể nghe thấy như tiếng súng vang trong giọng điệu của anh ta, người đàn ông này chắc chắn không phải là người đơn giản.

 

Hạ Thanh Phong cười nói: “Tôi sắp kết hôn rồi, tôi muốn gặp anh là vì chỉ muốn xem mối tình đầu của Phó Mặc Tranh tốt như thế nào, có thể khiến cô ấy ngu ngốc đến mức sẵn sàng tự tử bằng cách cắt cổ tay để trả thù cho sự phản bội của mối tình đầu”

 

 

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Lâm Bạc Thâm, ánh mắt lạnh lẽo bắn ra tia giận dữ không gì sánh được.

 

Hôm nay Lâm Bạc Thâm không thể điềm đạm và bình tĩnh như mọi khi.

 

Bởi vì anh không chắc Mặc Bảo của mình đã từng yêu người đàn ông tên Hạ Thanh Phong đang ngồi đối diện anh hay không.

 

Lời nói của Lâm Bạc Thâm rất gay gắt. Anh nói: “Anh Hạ đã chuẩn bị kết hôn rồi, anh không nên tò mò về những người trong quá khứ, như thế sẽ là không chung thủy với vị hôn thê hiện tại của anh. Còn đối với Mặc Bảo, cô ấy không phải là người anh nên nghĩ tới”

 

“Anh dường như có định kiến rất lớn với tôi”

 

Giọng điệu của Lâm Bạc Thâm chứa đầy sự áp bách: “Tôi chưa bao giờ nói những lời lẽ tốt đẹp đối với một người đàn ông có ý đồ với Phó Mặc Tranh”

 

Hạ Thanh Phong nhìn anh rất nghiêm túc, cuối cùng anh nói: “Đúng vậy, tôi đã muốn có Phó Mặc Tranh. Nhưng trong thời gian quen cô ấy, tôi phát hiện cô ấy quá kì lạ. Khi ở bên tôi, cô ấy luôn đi phía sau lưng tôi, thậm chí chúng tôi gần như chưa từng nắm tay nhau. Đó không phải là biểu hiện của một cặp đôi bình thường nên có”

 

Lâm Bạc Thâm không thể chịu được khi nghe người khác dùng những từ như kỳ lạ để mô tả Phó Mặc Tranh.

 

Lông mày của anh cau lại, ánh mắt lạnh lùng: “Không phải cô ấy kỳ lạ, người kỳ lạ là anh, anh không hiểu cô ấy, anh chỉ muốn chiếm hữu thân xác của cô ấy mà thôi”

 

Hạ Thanh Phong không phản bác mà lại đồng tình với lời nói của ¡ chỉ là muốn chiếm ôi thật sự không Lâm Bạc Thâm: “Anh nói đúng, hiện tại xem ra t: hữu thân xác của cô ấy, còn về tâm hồn của cô hiểu lắm”

 

Đây không phải là chuyện tốt, bàn tay đang để trên bàn Lâm Bạc ‘Thâm nắm chặt thành quả đấm sắt.

 

Trong đáy mắt anh tràn ngập sự phẫn nộ.

 

Nhưng Hạ Thanh Phong thản nhiên nói: “Tôi hẹn hò với cô ấy không bao lâu thì cô ấy đã cắt cổ tay để tự tử và sau đó được đưa đến bệnh viện. Khi bệnh viện gọi cho tôi, tôi đã rất sốc. Bác sĩ đã cho tôi xem video tự tử của cô ấy. Nói thật, một người bình thường sẽ rùng mình khi xem loại video đó, và tôi cũng vậy, tôi nghĩ Phó Mặc Tranh giống như một con quỷ, cô ấy dám dùng cái chết của mình để nguyền rủa một người đàn ông”