Hắn sờ nhẹ chân của cô, rồi suy đoán cô bị bong gân. Chỉ cần cô bị thương là hắn lại luống cuống hết cả chân tay. Hết sờ rồi lại hỏi cô, khoảng ba phút sau mới tiêu hóa được chạy xuống lấy hộp cứu thương băng bó cho cô, sau đó, bế cô lên giường nằm.
- A, tên chết bằm nhà anh, thả tôi xuống.
- Không nghe lời hả, dạo này hay văng tục nhỉ, hay anh nên phạt vợ đây ha.- Hắn nói vẻ mờ ám.
- Cút về nhà anh. - Cô rít lên.
- Haizzz, hóa ra có người muốn phạt.- Hắn nói vẻ mờ ám, tay chủ động chạm lên eo cô thì bị cô ngăn lại.

- Anh nên nhớ bây giờ tôi đang bị thương, hừ.
-Bị thương mà hư thì cũng phải phạt, mà anh phạt em chứ có chạm vào chân em đâu, có muốn thử ngay bây giờ không?
- Anh. . .đê tiện.
- Sinh thành chồng em đã đê tiện, nhưng từ nay về sau sẽ chỉ đê tiện với mình em.- Hắn
- Hừ, không thèm đấu chấp với anh, tôi ngủ- Nói rồi cô phồng má, chùm kín chăm. Tuy chỉ là một hành động đơn giản như vậy thôi nhưng lại khiến lòng hắn xao xuyến.
Không để cho im lặng thâu tóm căn phòng, hắn lại nhanh nhảu nói:
- Tối nay cho anh ngủ đây nha vợ.
- Anh về nhà anh.
- Một đêm thôi mà.- Giọng hắn nài nỉ, mắt như cún con.
- Một đêm thôi bà xã. . . - hắn nói bà xã ngọt sớt khiến cô ở trong chăn cũng phải ngóc đầu ra ngoài. Vừa ra thì nhìn thấy ánh mắt của hắn khiến cô thót tim giật mình:
- Được rồi, chỉ đêm nay thôi đấy, xuống phòng khách ngủ sofa.
- Vợ không thương anh à, ngủ sofa đau lưng lắm.

- Vậy anh muốn thế nào?- Cô tức.
- Cùng ngủ với vợ.- Hắn giở trò trẻ con.
- Anh. . ., được rồi, xuống sofa kia nằm.- Cô nói rồi chỉ vào một chiếc sofa trong phòng.
- Cảm ơn vợ.- Hắn nói xong, cúi xuống hônchụt cái vào má cô rồi đi tắt đèn. Sau đó, hắn nghiêm chỉnh nằm trên sofa. Còn cô thì trùm chăn kín đầu, ngượng đỏ mặt khi nghĩ đến hành động của anh.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, những ánh nắng nhảy nhót trên ô cửa sổ rồi hướng về thiếu nữ đang nằm trên giường kia, thật đẹp . Có lẽ còn đẹp hơn trong tranh. Cô nhẹ nhàng mở mắt, do chói quá mà cụt mí mắt xuống rồi vài phút sau lại mở ra khoe hàng mi con bướm cong cong.
Nhẹ nhàng bước xuống giường, tuy chân vẫn còn đau nhưng vẫn đi được. Hướng đi của cô là về phía mĩ nam đang nằm trên ghế kia. Thân hình to lớn của anh bị ép trên sofa nhìn thật là chật vật. Nhìn mà cô bật cười. Ngồi cạnh ghế sofa, ngắm nhìn khuôn mặt anh cô không biết nhưng trong lòng mình sinh ra một cỗ ấm áp.
Tay cô đưa lên và điểm hạ là ở mặt anh. Vuốt ve, sờ mó, dày xéo khuôn mặt anh. Rồi, cô lại có một suy nghĩ : Hôn anh.
Cô lắc đầu nghĩ sao mình lại biến thái như vậy, mặt lại đỏ bừng. Nhưng cô lại nghĩ: Có ai đâu mà sợ. Với cái suy nghĩ ấy, cô vươn môi của mình áp lên môi anh, môi anh thật ngọt, như kẹo vậy. Nhưng cô chỉ lướt qua rồi buông ra ngay.
Thấy anh chưa dậy, cô lại nổi lên ham muốn lần nữa. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, chu môi lên hôn anh. Nhưng cô nghĩ sao mãi vẫn chưa thấy cái vật ngọt ngọt ấy. Cô mở mắt ra thì thấy ngón tay của anh đang áp lên môi cô, ánh mắt chễ giễu nhìn cô. Cô than oán trong lòng: Thật xấu hổ!!!
- Em đúng là thật gian manh. Nhân lúc anh ngủ mà cưỡng hôn anh. Thật không tệ nhưng kĩ thuật thật còn kém. - Nói rồi hắn giơ chiếc điện thoại di đông của mình chụp hình ảnh : Cô chu môi định hôn anh.

- Anh, xóa ngay.- Cô thẹn quá hóa giận
- Vợ hôn ai lại xóa mà, giữ lại làm kỉ niệm chứ.- Hắn cười gian manh.
Thực ra hắn đã dậy từ trước lúc cô dậy lâu lắm rồi. Hắn còn ngắm cô ngủ mãi cơ. Nhưng thấy cô dậy thì lại giả vờ ngủ để xem cô làm việc gì tiếp theo và thật không ngờ. . . Cứ nghĩ là anh lại cười ha hả (như một thằng điên).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranh giành mãi với nhau rồi hai người đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.
Đập vào mắt họ là mọi người đang ăn sáng. Hai người nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn mà mắt cô tóe lửa. Cứ y rằng anh gắp miễng nào thì cô nhanh tay bỏ nó vào miệng với một cách ngon lành như để chọc ngứa anh. Ba cô ngồi cười nhìn hai đứa trẻ. Sau đó nâng đũa gắp đồ ăn cho anh. Anh hả hê giơ đồ ăn lên khoe với cô rồi nhẹ nhàng bỏ vào miệng trước sự tức giận của cô. Cuối cùng, cắt đứt tia lửa của hai đứa con, ông Lăng nhẹ nói:
- Hai đứa chuẩn bị để tối nay sẽ có tiệc ra mắt mọi người nhé. Nhớ chuẩn bị cho tốt.- Lăng lão nói xong nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ăn đến công ty.
------------------------------------------------------Hết chương 5----------------------------------------------------