- "Điều tra cho tôi khẩn cấp về bốn năm trước ngày sinh con của Hoàng Lệ"
- "Vâng, chủ tử."
Anh muốn tìm hiểu rõ, rốt cuộc bốn năm trước, tiểu Kì và tiểu Phương là con ai !?
****Tối****
Đang ngồi xem văn kiện, điện thoại đổ chuông, anh liền nhấc máy:
- "Chủ tử, đã điều tra được."
- "Nói."
-"Dạ...Bốn năm trước tiểu thư có sinh hai đứa con, tên là Lăng Vũ Kì và Lăng Kì Thư và...đều là con của ngài."

- "Đã biết."- Điều này anh vốn đã đoán ra, nhưng nghe tận miệng của ám vệ mình, mới có thể chắc chắn, tâm trạng vui vẻ lên không ít. Nếu có hai đứa bé kia,là con của anh, vậy tại sao anh không giành lại chúng, làm khó Hoàng Lệ !?
**** Chiều hôm sau - Lăng thị ****
- Lăng tổng, có người tới.
- Mời vào.- Cô vốn là không cần đến công ty, nhưng đây là chi nhánh ở Trung Quốc, dù sao mang bầu cũng chưa lộ ra rõ rệt, nên đi làm có thể bình thường.
- Lăng tổng, xin chào.
- Vương tổng, mời ngồi.- Cô đưa tay ra bắt tay anh, mời anh ngồi xuống ghế.
- Tôi đến đây bàn chuyện, không vòng vo, vào luôn chuyện chính.
- Cứ tự nhiên.
- Tiểu Kì và tiểu Thư, là con tôi ?
- Không phải, chúng là con của Ranniel.
- Vậy tại sao chúng lại mang họ Lăng?- Anh thâm sâu dùng đôi mắt quan sát cô, muốn tìm một điểm lúng túng của cô.
- Chúng là trẻ con, không thể nhớ, vốn chúng mang họ của Ranniel.- Cô bình thản đáp.
- Tôi muốn đưa chúng về.- Anh lại tiếp lời, khuôn mặt lạnh băng, không có chút cảm xúc.
- Chúng không phải con anh.- Cô giận dữ đáp.
- Đây là tài liệu mà tôi đã điều tra được, chúng là con tôi, chúng có quyền ở ngôi nhà của tôi.
- Sao chứ? Anh có vợ có con, từ khi tôi sinh chúng nó, anh cũng đâu chăm sóc nó, giờ lại muốn đón chúng nó về, ảo tưởng vậy, không có gì suôn sẻ như vậy.- Nhớ tới chuyện cũ, cô không khỏi cảm thấy chua sót, cái lúc ấy, là lúc mà cô tuyệt vọng nhất, cả người cô yêu cũng yêu cầu cô cút khỏi tầm mắt của anh ta, cả thế giới quay lưng lại với cô, may sao, cô tìm được một người tốt, đồng cảm, quan tâm và chăm sóc cô.
- Mẹ con Liên Vi đã đi rồi.

Cô chợt cười lớn, nhìn anh, rồi nói bằng chất giọng khinh bỉ:"Haha, đuổi mẹ con Liên Vi đi, đón tiểu Kì và tiểu Thư về, anh có thể bỉ ổi được như thế ?"
- Tôi chính là muốn bù đắp cho chúng.
- Chúng có cha, có mẹ, không gì phải bù đắp, chúng không gì là không có, có cả tình cảm gia đình, cuộc sống rất tốt! Mời anh về cho.
Cô nói bằng giọng chắc nịch, sau đó xua đuổi anh về. Giờ phút này, cô thực sự mệt mỏi lắm rồi, không muốn nói thêm về việc này nữa.
Bị cô đuổi về, anh cũng đành đứng lên, xoay người ra về, người ta đuổi, chẳng lẽ còn mặt dày ở lại? Da mặt anh dày, nhưng dày đúng lúc, đúng chỗ !!
_______________________________
******Tan làm*****
Lúc cô ra gara để lấy xe, thì bị đụng mặt một người đàn ông mặc áo đen. Cũng không để ý lắm, cô vẫn bước đi như thường, sau đó thì bị cái gì đó bịt miệng, rồi mắt khép lại, cả một màu đen tối!
Ranniel ở nhà, chờ cô mãi, vẫn không thấy cô về, trong lòng tràn ngập lo lắng.
Cô không phải người hay chạy lung tung. Chẳng lẽ, xảy ra sự cố !?
Vội vàng phái mấy người tới công ty tìm, nhưng rốt cuộc không thấy cô, nhưng có một chi tiết lạ: Người không có, xe vẫn còn !?
Cảm giác bất an, sợ hãi đang dần dần bao phủ lấy trái tim anh.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh đổ chuông. Bên kia truyền đến một giọng nói bí ẩn:
- "Ranniel tiên sinh đang tìm người sao?"
Mắt anh nheo chặt lại, đôi bàn tay siết lại, bóp chặt cái điện thoại.
- "Vợ mày, hiện đang ở trong tay tao....."
- "Mày là ai?"- Anh cất giọng lạnh lùng hỏi.

- "Tao là ai? Người mà bị mày dồn vào đường cùng quá nhiều lần, có lẽ mày cũng chẳng nhớ. . . ."
- "Mày muốn gì từ tao?"
- "Từ mày?"- Hắn ta cười lạnh: Tập đoàn phá sản, vợ con chết, người thân xa lánh, còn hai bàn tay trắng. Tao cũng muốn cho mày nếm thử, cái cảm giác tuyệt vọng ấy...."
- "Mày muốn gì cứ làm với tao, không được làm gì cô ấy, cô ấy vô tội!"
- "Hahaha, xem ra, mày rất quý trọng con ả đàn bà đó! Yên tâm đi, ta sẽ không giết cô ta vội, từ từ giày vò cô ta, rồi quay video lại, gửi cho mày, không phải mày sẽ đau hơn sao? Thử nghĩ xem, người nhịn đói nhịn nước sẽ sống được trong mấy ngày, lại cộng với hành hạ, tao với mày, thử cá cược xem, cô ta chết trước, hay mày tìm thấy cô ta trước? Haha...."
Cuộc điện thoại, ngắt......
- "Này này. Chết tiệt!"- Anh cố gắng kiềm nén bản thân, không để cho mình tức giận, chỉ có thế, anh mới có thể cứu cô! Nhưng tay không tự chủ nắm chặt đến bật máu, gân xanh nổi lên, tức giận cầm máy lên: Tra xem số vừa gọi từ đâu?"
-"Tổng tài, cuộc gọi được gọi từ buồng điện thoại công cộng, khi chúng tôi đến đó, người cũng đã đi..."
- "Tiếp tục tìm, dù có phải lật tung cái Trung Quốc này lên, cũng phải tìm được cô ấy về."- Dám đụng tới người của anh, chỉ có thể chết, tận tay anh sẽ xé thành trăm mảnh!!!
Anh liền đem mấy nghìn người đi tìm cô....
___________________________________
Nhô nhô, giải thích tí nha, vì cha của Ranniel là tổng thống Anh, nên anh đưa mấy nghìn người đi đều là quân của quân đội, cũng có cả người của nhà anh.
Love all ♥ Like, share truyện cho mình nha ^^ Chanh chiu.