Chương 83

” Cậu…cậu chủ…” Quản gia lờ mờ tỉnh dậy, ông đưa tay lên.

” Mau..mau cứu Tiểu Ngôn…thằng bé bị đưa đi rồi ” Quản gia nói.

Lục Viên Thần sững sờ, anh không hiểu chuyện gì xảy ra, ai đã đưa Dụ Bạch Ngôn đi chứ? Bảo bối của anh bị đưa đi đâu rồi?

Điện thoại anh bất ngờ vang lên tiếng chuông, anh đỡ quản gia nằm xuống, sau đó lấy điện thoại ra nghe máy.

Là…mẹ anh gọi đến?

” Đừng nói là…”.

Anh vội bắt máy, hy vọng mẹ anh vẫn chưa…

[ Có phải con đang trở về bên Pháp không?]

” Vâng, thưa mẹ ” Lục Viên Thần bình tĩnh đáp, anh nên giữ bình tĩnh, không được kích động mất công lại bị lộ.

[ Ô tiếc quá, mẹ đã lỡ cho người đưa bảo bối nhỏ của con về đây rồi ]

Nghe đến đây, cả người Lục Viên Thần sững sờ.

” Mẹ…”.

Mẹ anh phát hiện khi nào chứ? Còn đuổi sang tận đây bắt lấy bảo bối của anh về đó?

[ Á…á..]

Tiếng thét thảm thương bên đầu dây anh nghe thấy, Lục Viên Thần kích động.

” Mẹ…dừng tay lại “.

[ Viên Thần, con làm mẹ thất vọng quá, mẹ không ngờ con lại…]

[ Cậu ta đã làm gì con phải không? Hay để mẹ giết cậu ta để con trở về làm người bình thường nhé?]

Nói xong, mẹ anh đã cúp máy.

Lòng Lục Viên Thần như lửa đốt, mẹ anh..mẹ anh đừng nói sẽ làm hại đến bảo bối ư?

Quay sang nhìn quản gia, anh cũng không thể để ông ở đây, Lục Viên Thần cõng lấy quản gia trên vai.

” Tôi đưa ông đến bệnh viện, sau đó sẽ về nước cứu lấy bảo bối “.

Ngày đầu đi làm của Hy Nguyệt kết thúc trong êm đẹp, cô được mọi người chào đón nhiệt tình và giúp đỡ rất nhiều.

Lục Lãnh Phong còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong ở công ty, anh bảo thư kí Lâm đưa cô về nhà trước, sau đó anh sẽ về sau. Lúc đầu cô định ở lại giúp anh, nhưng anh nói cô chỉ có thể làm việc trong vòng tám tiếng, không được lố hơn.

Đúng là Lục Lãnh Phong cưng chiều vợ như vàng như ngọc mà, à không như kim cương mới đúng chứ.

Thư kí Lâm lái xe đưa cô về nhà, cả hai không nói gì với nhau.

Bất ngờ có một chiếc xe chạy lên, chặn đầu xe của cả hai lại.

Két

Thư kí Lâm phanh gấp lại, một chút xíu nữa thì đã tông vào chiếc xe đó rồi.