Chương 33

” Hôm nay tôi đã hủy hết lịch trình để ở nhà với cô rồi ” Lục Lãnh Phong lấy mền của mình bỏ qua một bên, anh đỡ Hy Nguyệt xuống giường.

Đồ cá nhân của cô anh cũng đem hết qua phòng mình, được anh đỡ vào nhà tắm, cô ngỡ ngàng.

Lục Lãnh Phong trước khi đóng cửa, anh nói:” Tôi đã đem đồ của cô sang đây cả rồi, từ nay về sau hãy ở phòng này”.

” Cùng với tôi ” Anh nhấn mạnh ba chữ cuối, sau đó liền đóng cửa lại.

Hy Nguyệt bàng hoàng, cô mém ngã xuống, cũng may bám vào tường mà cố đứng vững được.

Lục Lãnh Phong bị cái quái gì? Con người sạch sẽ mọi hôm đâu rồi?

Không, đó không phải Lục Lãnh Phong cô quen, nhất định anh đã bị ai đó làm gì ảnh hưởng đến đầu óc nên mới khùng điên như thế.

Lục Lãnh Phong xuống nhà nấu bữa sáng cho Hy Nguyệt, sau khi làm xong thì đem lên tận phòng, hầu tậng miệng cho Hy Nguyệt.

Hy Nguyệt vừa vệ sinh cá nhân và thay đồ xong đi ra, thấy Lục Lãnh Phong đi vào thì giật cả mình.

” Lại đây ăn sáng đi ” Anh đặt bữa sáng xuống bàn rồi nói.

Hy Nguyệt từ từ đi đến, anh xuống bếp? Cái bữa sáng đó không phải là chính tay anh nấu đấy chứ?

Không thể nào…anh làm gì biết nấu ăn, cô cũng đâu có thấy anh vào bếp khi nào đâu chứ.

Thấy cô cứ đứng lì ở đó, Lục Lãnh Phong lại không vừa ý, anh đi đến kéo lấy Hy Nguyệt cho nhanh, để cô đứng ở đấy chắc bữa sáng sang bữa trưa luôn.

Hy Nguyệt ngồi xuống sofa, cô nhìn anh, anh nhìn cô.

” Thử đi ” Lục Lãnh Phong nói, nở nụ cười rất chi…

Ahaha…

Rất chi thân thiện nha quý vị!

Bà con cô bác, quan viên hai họ ra đây mà xem, Lục Lãnh Phong nấu ăn, còn nấu bữa sáng cho Hy Nguyệt, người mà anh cho là trước kia rất phiền phức và không nên có mặt ở ngôi nhà này đấy.

” Thử đi chứ ” Lục Lãnh Phong nói lần nữa.

Hy Nguyệt liền nếm thử bữa sáng anh nấu, lúc đầu cứ nghĩ mùi vị nó sẽ rất ghê…

Nhưng mà…

Thật sự rất ngon đó!

Thấy vẻ mặt của cô, Lục Lãnh Phong gật đầu, bình thường anh không vào bếp cô cứ nghĩ anh không biết nấu ăn sao? Anh một thời tự nấu cơm cho chính mình ăn đó, không học hỏi thì có chết đói à?

” Ngon lắm đúng không?” Lục Lãnh Phong ghé sát xuống, anh hỏi.

Hy Nguyệt thật thà gật đầu, cô nhìn anh, không ngờ tay nghề của anh giỏi như vậy, anh nấu còn ngon hơn cả cô luôn đấy.

” Vậy phải ăn cho hết, cô mà chừa lại…”.

” Tôi sẽ quay lại tính sổ đấy ” Lục Lãnh Phong cảnh cáo, anh đi đến phía cửa, Hy Nguyệt nhìn theo anh.

Cảm giác được cô đang nhìn mình, anh quay lại nhìn cô:” Muốn hỏi tôi đi đâu phải không?”.

Hy Nguyệt gật đầu.

Anh mỉm cười, đáp:” Đi phơi đồ, quần áo giặt xong rồi “.