Chương 19

” Tôi nói này Lục Lãnh Phong…”.

Bên ngoài, tiếng của Lục Thiên Tư vang lên, anh đi cùng Lục Thiên Tư sao?

Cô sợ hãi, nhìn ngang nhìn dọc trong phòng làm việc của anh. Cô liền nảy ra ý tưởng, liền chạy đến bàn làm việc của Lục Lãnh Phong, thu mình lại ngồi dưới gầm bàn.

Lục Lãnh Phong mở cửa ra, Lục Thiên Tư cũng đi theo sau.

Nhìn thấy hộp cơm trên bàn, cả hai bốn mắt nhìn nhau.

” Cái gì đây? ” Lục Thiên Tư đi đến,cầm lên đưa cho Lục Lãnh Phong.

Lục Lãnh Phong mở ra, kiểu trang trí này..

Là của Hy Nguyệt? Cô đến đây sao?

” Cậu gọi cơm hộp à? ” Lục Thiên Tư hỏi.

Lục Lãnh Phong không đáp, anh đóng hộp lại, đặt xuống bàn.

Anh tiến đến bàn làm việc, định lấy tài liệu đưa cho Lục Thiên Tư thì bất ngờ thấy Hy Nguyệt đang ngồi gọn dưới gầm bàn.

Thấy anh nhìn mình, Hy Nguyệt sợ hãi tròn xoe mắt nhìn ngược lại Lục Lãnh Phong.

” Sao đấy? ” Lục Thiên Tư thấy Lục Lãnh Phong đơ ra liền hỏi.

” Không sao “.

Lục Lãnh Phong đáp, anh bất ngờ kéo ghế, ngồi xuống.

Thấy anh ngồi sát lại gầm bàn, Hy Nguyệt càng sợ hãi, cô nép mình vào.

” Ô, vậy là rất tốt rồi ” Lục Thiên Tư thốt lên.

” Cậu đi được rồi đấy ” Lục Lãnh Phong nói.

Lục Thiên Tư đen mặt, anh đành cầm thứ mình cần rời đi, tên này, thích thì gọi đến, thích thì đuổi đi.

Tên điên!

Đợi Lục Thiên Tư rời đi, Lục Lãnh Phong cúi xuống nhìn Hy Nguyệt:” Cô định ngồi dưới đấy luôn à? “.

Hy Nguyệt lúc này vội chui ra, cuối cùng không cẩn thận đụng vào bàn.

Bốp

Nghe tiếng cụng đầu rõ luôn.

Lục Lãnh Phong thở dài, đúng là con người hậu đậu hết sức.

Anh đưa tay kéo cô ra, Hy Nguyệt ngồi bệch dưới sàn nhìn anh đang ngồi trên ghế.

” Cô chui vào đây làm gì? Việc gì phải tránh mặt? ” Lục Lãnh Phong đứng dậy, anh ngồi thấp người xuống, đưa tay chỉnh lại tóc cho Hy Nguyệt.

Hy Nguyệt cắn môi dưới, bởi vì cô tự tiện đến đây,lại không có sự cho phép của anh, sợ Lục Lãnh Phong nổi giận nên…

” Đã ăn trưa chưa? ” Anh kéo cô đứng dậy hỏi.

Hy Nguyệt lắc đầu.

” Vậy đến ăn cùng đi ” Anh đi lại sofa ngồi xuống, mở hộp cơm ra.

Hy Nguyệt đứng lì ở đó, Lục Lãnh Phong quay sang nhìn cô:” Đến đây, mau lên”.