Chương 75: Giúp tôi lau khô tóc
Tôi vốn dĩ chỉ để những bộ
quần áo thường mặc ở trong tủ, thế
nhưng không biết từ khi nào mà
Phó Thắng Nam đã dọn hết đống
quần áo khác đến.
Mà thôi, cứ như vậy thì sẽ cãi
nhau mất, cả hai cũng chẳng cảm
thấy vui vẻ là bao.
Sau khi lau khô tóc xong xuôi,
tôi chậm rãi leo lên giường của mình.
Lúc này, Phó Thắng Nam
cũng bước ra từ phòng tắm với một
cơ thể lạnh như băng, anh vội vàng
dùng khăn lau khô người rồi xốc
chăn lên chui vào bên trong.
Tôi không thích cái cảm giác
ẩm ướt này, vì vậy tôi mới xê dịch
sang bên cạnh, nhưng mà Phó
Thắng Nam lại ôm cả tôi lẫn chăn
kéo về phía anh: “Đừng mãi trốn
tránh tôi! Cuộc đời còn dài lắm, cô
nhất định phải để chúng ta đối xử
với nhau lạnh nhạt như vậy sao?”
Giọng nói của anh bớt lạnh
lùng hơn xưa, trông cứ như vừa
miễn cưỡng vừa bất lực vậy.
“Em không có trốn tránh anh,
là do thân thể của anh ướt đẫm!”
Tôi trả lời, bây giờ tôi cảm thấy hơi
buồn ngủ rồi.
Phó Thắng Nam buông tôi ra,
sau đó anh đưa khăn tắm cho tôi
rồi nói: “Cô giúp tôi lau khô tóc di.”
“Đồ điên!” Tôi xoay người
trùm chăn chuẩn bị đi ngủ.
Thế nhưng anh lại nằm xuống
rồi ôm eo tôi: “Từ nay về sau, cô sẽ
giúp tôi lau khô tóc!”
Tôi chỉ im lặng mà không nói
gì, trong lòng cảm thấy có chút khó
chịu: “Phó Thắng Nam, anh cảm
thấy có lỗi với tôi đúng không?”
“Vì cảm thấy áy náy nên mới
muốn tiếp xúc với tôi muốn bồi
thường cho tôi!”
Bầu không đột nhiên trở nên
yên tĩnh, tôi từ từ nhắm mắt lại,
trong lòng vẫn khó chịu như cũ.
‘Con người chỉ có thể dựa vào
sự áy náy mà đối xử tốt với nhau
sao?
“Về sau sẽ không như vậy
nữa!” Bên tai tôi vang lên một
giọng nói trầm thấp, anh hôn nhẹ
vai tôi: “Tôi sẽ làm được!
Tôi chỉ im lặng mà không biết
nói gì.
Thời gian cứ như vậy trôi qua,
thế nhưng tôi vẫn không thể ngủ
được khi bị anh ôm như vậy. Tiếng
hít thờ đều đặn của anh vang lên
bên tai tôi, tôi biết là anh đã chìm
sâu vào giấc ngủ.
Lát sau, tôi xoay người gỡ bàn
tay anh đang đặt trên bụng dưới
của tôi ra, không ngờ anh lại ôm
chặt lấy khiến tôi nhíu mày: “Phó
Thắng Nam, em không thể ngủ
được nếu anh cứ làm như vậy
“Hừi!” Anh đáp lại.
Tôi…
Tôi bị ôm chặt đến nỗi không
nhịn được mà mỡ to mắt nhìn
người đàn ông đang nằm bên
cạnh, sau đó nhỏ giọng: “Phó
Thắng Nam, anh cứ làm vậy thì em
không thể ngủ được.”
“Quen rồi thì sẽ ngủ được
thôi.” Anh chậm rãi mở to đôi mắt
đen láy của mình, trông anh có vẻ
mệt mỏi: “Ngoan, lát nữa sẽ ngủ
được thôi.”
‘Có quỷ mới biết chuyện này
khiến tôi khổ sở đến mức nào!”
Tôi đành phải nhắm mắt lại,
không biết qua bao lâu thì tôi cũng
chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi trằn trọc cả đêm thì mới
ngủ được, thế mà mới sáng sớm đã
bị Phó Thắng Nam đánh thức, khi
tôi kinh ngạc mờ mắt ra thì thấy
anh đang thở “phì phò”.
Sau đó, tôi bỗng nhiên nhận ra
rằng anh đang cầm tay tôi mà làm
chuyện đó…
Tôi hoảng hốt đến tỉnh cả
người: “Phó Thắng Nam, anh…”
Qua một lúc lâu, anh bế tôi đi
vào phòng tắm rồi đặt trước bồn
rửa mặt, sau đó ôm tôi từ phía sau,
vừa giúp tôi rửa tay vừa nhẹ giọng
nói: “Lát nữa ngủ tiếp.”
Tôi gật đầu, bây gið mới sáu
giờ sáng, bình thường thì tôi sẽ
không thức dậy vào gið này đâu,
cho nên sau khi tắm rửa thì Phó
Thắng Nam bế tôi trở lại giường.
Anh đặt lên trán tôi một nụ
hôn: “Ngủ tiếp đi!” Nói xong anh
thay quần áo rồi rời khỏi phòng.
Không lâu sau, dưới lầu truyền
đến tiếng xe khởi động.
Bởi vì tôi bị thiếu ngủ trầm
trọng, cho nên Phó Thắng Nam rời
đi không được bao lâu thì tôi lại
chìm vào giấc ngủ.
Tôi tỉnh lại lần nữa thì đã chín
giờ, vừa mở mắt ra, Phó Thắng
Nam đã gọi tới.
Tôi vừa nằm vừa trả lời điện
thoại: “Alo!”
“Dậy rồi à?” Tâm trạng của
người đàn ông ở đầu dây bên kia
có vẻ thoải mái.
“Ừm!”
“Dậy ăn sáng đi, tôi ở công ty
chờ cô.”
Tôi sửng sốt trả lời theo phản
xạ: “Tôi ăn sáng ở nhà cũng được.”
“Trần Văn Nghĩa đang ở dưới
nhà đợi cô.” Anh nói, sau đó đầu
dây bên kia truyền đến tiếng gõ
cửa, chắc là anh có việc bận nên
chỉ vội nhắn lại một câu “Tôi sẽ đợi
cô!” rồi cúp máy.
Tôi lăn qua lăn lại một lúc rồi
mới chịu đi làm vệ sinh cá nhân và
thay đồ, qua một lát thì đi xuống
lâu. Lúc này, dì Trương đang ở
trong phòng khách pha trà, Trần
Văn Nghĩa mặc một bộ âu phục
ngồi kế bên, trông anh ta vẫn luôn
lạnh lùng như vậy.
Nhìn thấy tôi, dì Triệu cười:
“Cô, cậu để cho trợ lý Trần đón cô
đi ăn sáng.”
Tôi nhìn thoáng qua thì phát
hiện dì Triệu cũng không chuẩn bị
đồ ăn sáng, xem ra Phó Thắng
Nam đã dặn dò dì trước đó rồi.
Tôi gật đầu rồi rời khỏi biệt thự.
Hai người chúng tôi đi đến công ty.
Trần Văn Nghĩa trực tiếp đưa
tôi đến văn phòng của Phó Thắng
Nam, sau đó lại rót cho tôi một ly
nước mới chịu rời đi. Lúc này, Phó
Thắng Nam vẫn đang họp trực
Tôi nhìn thoáng qua thì phát
hiện dì Triệu cũng không chuẩn bị
đồ ăn sáng, xem ra Phó Thắng
Nam đã dặn dò dì trước đó rồi.
Tôi gật đầu rồi rời khỏi biệt
_Hai người chúng tôi đi đến,
Anh thấy tôi bu vào thì
– đứng lên lấy ra một đĩa trái cây
chua đặt lên bàn, sau đó hôn lên
trán tôi rồi tiếp tục cuộc họp.
Tôi mới ngủ dậy nên không
cảm thấy thèm món gì cả, vì vậy tôi
chì ngồi trên ghế sô pha nghịch
điện thoại di động, một lúc sau thì .
in tay, khóe miệng ¡
Tay cô còn mỏi khê ””
Tôi bỗng dưng cảm thấy khó.
hiểu, một lát sau biết được ần ý
trong lời nói đó thì đỏ mặt hết cả
lên, tôi vội vàng rụt tay lại rồi hỏi:
È “Hôm nay ăn cái gì?”
“Lát nữa cô sẽ biết!“ Anh duỗi
ôm tôi vào lòng, đầu tôi áp _
ngực của anh……‹‹{
Nam đột nhiên vang lên, tôi biết
anh đang bận nên lén nhìn xem
anh mua cho tôi món gì, hóa ra là
cháo và mấy đồ ăn sáng khác
.chắc là muốn đưa đến cho Phó
Thắng Nam.
Thấy tôi đi ra khỏi văn phòng
a Phó Thắng Nam thì cô ta duỗi
y ra chặn đường: “Sao cô lại ở đây.”
Đúng vậy tôi cao “tôi hơn
cô rất nhiều! Chỉ có tôi mới xứng.
Tôi không có tâm trạng tranh
cãi với cô ta nên chỉ nhẹ nói: “Ừm, hai
người rất xứng đôi!”
—Nói xong, tôi bước ngang qua .
để chuẩn bị về phòng mình.
Quên mất đôi cao gót dưới chân
của mình. Vì tôi bước quá vội nên không
kịp giữ thăng bằng mà ngã sấp về phía trước.