Chương 65: Sự uy hiếp của Thẩm Minh Thành

Tôi thu dọn bộ đồ pha trà lại,
điện thoại vang lên, liếc nhìn màn
hình thông báo, tôi đột nhiên căng
thẳng lên, không nói thêm nhiều lời
với dì Triệu nữa, tôi trực tiếp quay
về phòng ngủ.

“Anh muốn gì?” Quay về tới
phòng ngủ, tôi trực tiếp nhận điện
thoại, cầm điện thoại mà cơ thể
vẫn còn run rầy.

Đầu bên kia điện thoại truyền
tới tiếng cười nhẹ nhàn nhã: “Xuân
Hinh, em căng thẳng gì chứ? Anh
trai không có việc thì không thể tìm
em gái sao?”

Tôi rất ghét điệu cười u ám
này của Thẩm Minh Thành, cắn
chặt môi, mờ lời nói: “Thẩm Minh
Thành, chúng ta đã không còn là
những đứa trẻ của năm năm trước
nữa rồi, bây giờ chúng ta đều có
cuộc sống của riêng mình, em cầu
xin anh, buông tha cho em đi!”

Địa ngục mà anh ta tạo ra, tôi
không muốn bị rơi vào đó lần hai.

“Xuân Hinh, chúng ta là anh
em ruột, anh làm sao nỡ đề em rời
xa anh chứ? Không có em, những
ngày tháng chỉ còn mình anh sao
được coi là cuộc sống nữa, anh cần
có em!” Rõ ràng là những lời nói có
thể khiến lòng người ấm áp, nhưng
từ trong miệng anh ta phát ra lại
mang theo một luồng khí lạnh lẽo u ám.

Trong lòng tôi có chút bất an
không yên, nắm chặt lấy điện thoại
giọng khàn khàn nói: “Thầm Minh
Thành, rốt cuộc anh muốn gì?”

Giống như ma quỷ, sự tồn tại
của anh ta chỉ khiến người ta cảm
thấy sợ hãi, Thẩm Minh Thành
cạn Gì rồi vậy trời ng
chính là kiểu người như vậy.

“Eml” Anh ta phát ra một từ
với giọng điệu âm u, sau đó liền
ngắt điện thoại luôn.

Tâm trạng của tôi còn chưa
bình tĩnh lại, liền nhận được một tin
nhắn anh ta gửi tới: “Số 221, đường
Nghĩa Hưng, 4 giờ, Xuân Hinh, nhớ
đến đúng giờ.”

Vài chữ lưu loát, tôi nắm chặt
lấy điện thoại, cưỡng chế bản thân
bình tĩnh lại, con người không thề
hai lần phạm cùng một lỗi lầm.

Nếu tôi đã không trốn được
Thẩm Minh Thành, vậy thì không
bằng tìm ra biện pháp, để anh ta
chủ động rời xa mình một chút.

“Tít..” Đột nhiên điện thoại
rung lên.

Là Phó Thắng Nam gọi điện
tới, tôi nghe máy, giọng điệu anh ấy
trong trẻo nhưng lạnh lùng nhàn
nhạt nói: “Chuẩn bị đi, muộn một
chút cùng tôi tới tham gia một
cuộc gặp mặt.”

Chuyện của Thẩm Minh
Thành đã làm cho đầu óc tôi có
chút choáng váng, im lặng một
chút, tôi nói: “Rất quan trọng sao?
Hôm nay em có chút khó chịu,
muốn ở nhà nghỉ ngơi.”

Đầu bên kia của điện thoại im
lặng một chút, trầm giọng hỏi: “Có
nghiêm trọng không?”

Tôi lắc đầu: “Cũng không có
gì nghiêm trọng, chỉ là không quá
muốn ra ngoài.”

Dừng lại một chút, tôi thăm dò
mở lời hỏi: “Cuộc gặp mặt rất quan
trọng sao?”

“Không có gì, em nghỉ ngơi
cho khỏe đi!” Giọng nói anh trầm
thấp, gần như là không có bất kỳ
cảm xúc nào.

Cúp lại cuộc điện thoại của
Phó Thắng Nam, tôi ôm lấy điện
thoại, gửi qua cho Vũ Linh một tin
nhắn, sau đó liền chuẩn bị một
chút, lái xe trực tiếp đến địa chỉ mà
Thẩm Minh Thành gửi cho tôi.

Ánh mặt trời nóng rát, trên
đường người qua kẻ lại, địa chỉ mà
Thẩm Minh Thành gửi cho tôi là
một tiệm may lễ phục cao cấp.

Tôi không vào ngay, tìm điện
thoại từ trong túi ra gọi điện thoại
cho Thẩm Minh Thành, nhưng điện
thoại không kết nối được, sau đó
liền có một cô gái mặc một bộ
sườn xám màu xanh từ trong tiệm
bước ra.

Vẻ mặt tươi cười, nhìn tôi nói:
“Cô có phải là Thầm Xuân Hinh, cô
Thẩm không ạ?”

Tôi gật đầu.

Cô ấy cười nói: “Cô Thầm mời
cô vào bên trong, ngài Thẩm đã
căn dặn chúng tôi rồi, cô không
cần lo lắng, tiếp sau đây tất cả đều
giao lại cho chúng tôi.”

Theo chân cô ấy lên tầng hai
dành cho khách quý, cô ấy căn dặn
vài người, sau đó liền mang tôi đi
chọn lễ phục.

Tôi cũng không phải kẻ ngốc,
đương nhiên biết mấy cô ấy muốn
làm gì, nhưng Thẩm Minh Thành
muốn làm gì? Điện thoại trong tay
tôi đã bị thu lại mang dỉ rồi.

Sau đó tôi thì bị ấn xuống
trước bàn trang điềm, cô gái mặc
sườn xám màu xanh nhìn tôi nói:
“Cô Thẩm không phải lo lắng, ngài
Thẩm đã căn dặn kỹ càng rồi, cô
chỉ cần nhẫn nại phối hợp với
chúng tôi là được rồi.”

Khoảng tầm mười phút gì đó,
đã xong rồi, nhìn bản thân mình bị
biến trờ nên đoan trang, có khí

chất trong gương, trong lòng
không vui.

Thẩm Minh Thành vẫn chưa
thấy xuất hiện, chỉ sắp xếp cho tôi
một chiếc xe Bentley màu đen đợi
ð bên ngoài, nhìn qua tài xế còn rất
trẻ.

Tôi cũng không muốn lên xe,
chỉ khoanh tay lại nhìn chàng trai
hỏi: “Địa chỉ ở đâu, tôi lái xe, có thể
tự mình tới đó.”

“Cô Thẩm không tin tường tôi
sao?” Chàng trai mở lời, trên mặt
mang một chút ý cười.

Tôi gật đầu: “Đúng vậy!”
Có lẽ là không ngờ tới tôi sẽ
trả lời trực tiếp như vậy, chàng trai
hơi ngây người ra, cười nói: “Cô
Thẩm không cần lo lắng, tổng giám
đốc Thẩm chỉ muốn mang cô tới
tham gia một buồi họp mặt, muốn
để mọi người làm quen với cô một
chút thôi.”

“Cậu có thể trực tiếp nói với
tôi địa chỉ!” Thẩm Minh Thành
muốn làm ra chuyện quái quỷ gì
đây, trong lòng tôi không chắc
chắn, nên không thể không để
phòng.

Chàng trai đang ngồi trên xe
đã xuống xe rồi, mờ cửa xe cho tôi,
vẻ mặt lịch sự cười nói: “Cô Thẩm
đừng làm khó tôi nữa, tổng giám
đốc Thẩm biết cô cũng gọi cho cô
Vũ Linh, nên ngài ấy cũng phái
người đi đón rồi, tổng giám đốc
Thẩm đã đề tâm như vậy, có lẽ, cô
Thẩm cũng không thể gạt bỏ phần
tình cảm này của tổng giám đốc
Thẩm chứ?”

Uy hiếp?
Lấy Vũ Linh để uy hiếp tôi
sao?

Một lúc lâu sau, tôi mỉm cười,
tao nhã bước lên xe, Thẩm Minh

Thành cũng thật sự đủ hiểu rõ tôi.

Chiếc xe đi về hướng khách
sạn nghỉ dưỡng khu vực phía Nam,
hơn một giờ đồng hồ ngồi trên xe,
ban đầu tôi còn không biết chiếc
xe này chuẩn bị đi đâu.

Nhưng nhìn thấy chiếc xe tiến
vào sân golf ngoại ô phía Nam, tôi
liền biết đây là đâu, Thành phố
Giang Ninh nổi tiếng là cố đô thứ
ba, song song với sự phát triển của
thời đại, cũng bảo lưu được một
thành phố với những nét đẹp văn
hóa vốn có.

Mặc dù không phải trung tâm

chính trị và quân sự, nhưng mà
nhân tài trăm năm mới xuất hiện
cũng không hề ít, như vậy, trong
thành có rất nhiều người lớn tuổi
quyền cao chức trọng, thích mua
một mảnh đất ð đây, tìm một nơi an
nghỉ sau khi mất.

Vậy nên mảnh đất ngàn vàng
phía Nam thành phố Giang Ninh
này liền trở thành nơi tụ họp của
không ít kẻ có quyền có tiền,
chúng ta luôn rêu rao cuộc sống
công bằng, thật ra nếu không, đối
với những người dân bình thường
mà nói, vùng đất ngoại thành phía

Nam thành phố Giang Ninh này
chính là nơi xa xỉ, mà cho dù bọn
họ có nỗ lực mấy lần trăm năm,
cũng không thể bước vào nửa
bước.

Nhưng cho dù là vậy, vẫn
không ít người tốn nhiều tâm tư đề
bước vào nơi đây, cho rằng nơi đây,
chỉ cần bạn không phải là kẻ ngốc,
bất kỳ một người nào mà bạn gặp
đều có thề trở thành quý nhân trên
đường đời của bạn.

Chiếc xe đi vào sân golf, liền
dừng lại ngay, có người đỡ tôi
xuống xe, ra hiệu tôi lên một chiếc
xe Bentley màu đen chuyên dùng.

Sau khi lên xe, tôi mới nhìn
thấy Thẩm Minh Thành đang ngồi
ngay ngắn trong xe, người đàn ông
này có khí chất xuất sắc, nét mặt
nhã nhặn, đôi mắt hồ ly sáng như
ánh sao nhìn về phía tôi: “Thẩm
Xuân Hinh, lâu rồi không gặp!”

Xuất phát từ việc không thề
thích ứng, tôi nhấc làn váy định
xuống xe, nhưng mà không kịp
nữa, anh ta ngăn tôi lại, ấn tôi ngồi
xuống ghế, giọng nói khàn khàn:
“Ngoan ngoãn đi, lần gặp mặt đầu
tiên, anh hi vọng chúng ta có thể
lãng mạn một chút.”

Một lần nữa lời nói dễ nghe
phát ra từ miệng anh ta lại mang
đầy mùi máu tanh, tôi cố gắng đè
nén lại nỗi sợ của bản thân, nói:
“Anh làm gì Vũ Linh rồi?”

Anh ta nâng tay lên, tỉ mỉ nhìn
tôi, tùy ý nói: “Cô ấy vẫn rất khỏe.”
Nâng cằm tôi lên, anh ta trách móc,
bất lực nói: “Hinh, em gầy đi rồi,
như trước thật sự rất đẹp!”

Tôi cụp mắt xuống, không
muốn nói chuyện cùng anh ta.

“Nhà họ Lâm ð Thành phố
Giang Ninh là gia đình danh tiếng
cường thịnh lâu đời, cũng có không

ít người là quân nhân, chính trị gia,
trên thương trường cũng coi là số
một, lát nữa em chỉ cần đi theo anh
là được rồi!” Anh ta mờ lời, giọng
nói mang một chút thận trọng.

Tôi nhíu mày, năm năm không
gặp, rốt cuộc năm năm vừa rồi anh
ta đã làm gì? Tại sao từ một hacker
lại trở nên có thể qua lại với những
người có máu mặt trong giới
thương mại chính trị?