Chương 135: Đi thủ đô với Phó Thắng Nam

“Xuân Hinh, em đến rồi à?” Trong phòng bệnh

truyền đến giọng của Thẩm Minh Thành.
Dì ấy cũng không nói gì nữa mà đi luôn.

Vừa vào phòng bệnh đã thấy Thẩm Minh
Thành đang ngồi dựa trên giường, trong tay cầm
điện thoại, thấy tôi đến thì sự khó chịu trên mặt
mới dần biến mất, trở nên vui vẻ: “Mì nấu xong rồi à?

Tôi gật đầu đưa mì cho anh ấy: “Anh đừng
làm khó dễ dì giúp việc nữa, đêm nay em phải đi
thủ đô với Phó Thắng Nam rồi, phải ở bên đó một

thời gian, anh tìm người đến chăm sóc anh đi”

Vẻ mặt anh hơi cứng lại: “Em và Phó Thắng
Nam đến thủ đô làm gì?”

Tôi không muốn không giải thích nhiều với

anh ấy, dù sao anh cũng không bị thương nặng

lắm, ở lại bệnh viện chỉ vì muốn trói buộc tôi thôi,

vì thế tôi nhìn anh thản nhiên nói: “Có việc”

Sau đó định quay người rời đi, chợt giọng anh
vang lên, hơi lạnh lùng: “Tốt nhất là em nên nhanh
chóng rời khỏi Phó Thắng Nam”

Tôi nhíu mày rời đi, không muốn nói nhiều với

anh ta.

Trở lại phòng bệnh của Vũ Linh, cô ấy đã ăn
xong mì rồi, tiêm thuốc xong thì có thể xuống
giường, giờ này đang ngôồi gọt xoài mà tôi mang đến.

Thấy tôi quay lại, cô ấy như đứa trẻ hỏi: “Cục
cưng à, cậu lấy xoài xanh ở đâu ra thế, mùi vị

giống hệt xoài ở sân Hoài An”

Tôi ngồi bên cạnh nhìn cô ấy ăn hết mấy trái,
hơi lo lắng: “Cậu ăn nhiều như vậy không khó chịu
sao?”

Cô ấy lắc đầu: “Tớ có thể ăn hết xoài mà cậu An,”

mang đến đấy:

Chủ yếu là cô ấy đã ăn mì rồi, giờ lại ăn nhiều
xoài xanh như thế, liệu có làm tổn thương đứa trẻ
không?

“Tôi nói này, cậu là Trư Bát Giới đầu thai à?”
John đi vào, thấy cô ấy ăn không còn chút hình

tượng nào.

Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Trân Húc Diệu đi
sau cậu ta: “Tổng giám đốc Diệu và .John ở chung sao?”

Vũ Linh nhiều chuyện, ôm xoài xanh nhìn hai
người họ, nụ cười có chút tà ác: “Không phải hai
người đã?”

“Đã đã đã cái gì hả?”

John nhìn cô ấy bối rối nói: “Bà cô của tôi ơi,
cậu đừng ăn nữa, ăn nhiều thế không sợ bể bụng
à, nên ăn ít nhưng nhiều bữa, phải chú ý thân thể chứ:

Vũ Linh bĩu môi, không thèm để ý đến .John
mà quay sang nhìn Trần Húc Diệu: “Tổng giám

đốc Diệu đến thăm tôi à?”
Trần Húc Diệu nhìn cô ấy, cười nhẹ: “Đúng vậy”
Rõ ràng là trả lời cho có lệ.
Vũ Linh bu môi không thèm nói nữa.

Trần Húc Diệu nhìn cô nói: “Cô muốn đi thủ đô à?”

Tôi nhìn qua .John, gật đầu nói: “Muốn đến đó

mấy ngày, không lâu lắm đâu”

Cậu ta gật đầu: “Vừa lúc tôi cũng qua đó có

việc, bao giờ thì cậu đi?”
“Vé máy bay 6 giờ tối nay”
“Chết tiệt”

John hét lên: “Sao cậu không nói sớm cho tôi

biết là cậu sắp đi hả?”
Cô ngẩn người: “Cậu có việc à?”

Cậu ta gật đầu: “Tôi có thể đi với cậu nha”

Thấy Vũ Linh lườm mình, cậu ta sờ mũi nói:
“Nếu sớm biết cậu muốn đi thủ đô thì tôi đã quay
về Mỹ làm việc rồi”

“Mấy ngày nay nhiều việc quá nên tôi quên mất.

Nhìn qua Trần Húc Diệu tôi lại nói: “Bao giờ
anh tới thủ đô?”

“Ngày mai bay.”

Anh ta nhíu mày: “Có lẽ mấy ngày nữa chúng

ta lại gặp nhau rồi”

Vũ Linh thấy mọi người đều phải đi, dần có vẻ
không vui: “Mọi người đều đi hết, chỉ còn mình tớ
ở lại đây, được rồi, ngày mai tớ sẽ về quê nghỉ
ngơi.”

John tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn cô hỏi:
“Phó Thắng Nam định dẫn cậu đến thủ đô khám

bệnh à?”

Tôi gật đầu: “Chỉ là một phần không phải toàn
bộ”
Lại trò chuyện với nhau một lát thì Phó Thắng

Nam đến, bảo là muốn cùng ăn cơm.

Vũ Linh đã có thể xuống giường đi lại, nhưng
hình như Trịnh Tuấn Anh thì vẫn chưa được.

Tôi không nhịn được hỏi: “Bác sĩ Tuấn Anh có
thể hoạt động bình thường chưa?”

“Anh ta là bác sĩ, trong lòng sẽ có tính toán.”

Nghe vậy, tôi cũng không nói nhiều nữa, chỉ là
bạn bè của anh và bạn bè của tôi cùng nhau ăn
bữa cơm thôi mà, không cần phải ngại ngùng làm gì?

Mặc dù mời mọi người ăn cơm, làm quen với

nhau, nhưng…

Anh lại đặt một phòng ăn rất lớn, là phòng
riêng, dường như John và Trần Húc Diệu có rất
nhiều chủ đề để nói với nhau, nói mãi mà không
hết. Vũ Linh chỉ lo ăn, Kiều Cảnh Thần âm thâm

săn sóc Lâm Hạnh Nguyên.

Còn Lâm Hạnh Nguyên lại nghĩ cách gắp đồ

ăn cho Phó Thắng Nam, còn tôi thì dù muốn hay

không cũng phải ăn đồ anh gắp.
Cảm thấy thật nhàm chán.

Hầu như mọi người trong bàn đều đã biết
nhau, dù bình thường không qua lại, chỉ có .John

là không quen ai.

Trịnh Tuấn Anh ngồi bên cạnh cô và Vũ Linh,

do nằm viện nên sắc mặt vẫn còn hơi trắng bệch.

Bình thường anh ấy đã ít nói, giờ lại càng ít nói
hơn, trong đôi mắt đen nhánh của anh ấy đều là
hình bóng của Vũ Linh, thấy cô ấy ăn không kiểm
soát thì khẽ nhíu mày nói: “Ăn nhiều quá không tốt

cho dạ dày”

Vũ Linh ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt và giọng

nói đều lạnh nhạt: “A, biết rồi”
Sau đó vẫn tiếp tục ăn.

Tính cách cô ấy là như thế, Trịnh Tuấn Anh
thấy lời nói của mình như đàn gảy tai trâu thì nhíu

mày không vui.

Lâm Hạnh Nguyên nhìn tôi, biểu cảm trên
khuôn mặt được khống chế rất tốt, ưu nhã mở
miệng: “Cô Xuân Hinh không giới thiệu cho chúng

tôi biết bạn của cô sao?”
Ý cô ta là John.

John là người suốt ngày hay lải nhải, nhìn thì
có vẻ vô tâm nhưng tính bao che của cậu ấy còn

mạnh hơn cả Vũ Linh.

Cậu ta đã biết chuyện của Phó Thắng Nam và

Lâm Hạnh Nguyên.

Từ lúc ngồi xuống đến giờ cậu ta vẫn luôn nói
chuyện với Trần Húc Diệu, nhưng ánh mắt lại luôn
nhìn về phía Lâm Hạnh Nguyên, chờ cơ hội chọc

tức cô ta.

Giờ Lâm Hạnh Nguyên đã chủ động lên tiếng
thì John trực tiếp cướp lời của cô: “Cô chính là
Lâm Hạnh Nguyên trong truyền thuyết à? Cái
người dựa vào tiếng khóc để giành đàn ông của
người khác, khóc nháo nhận người thân đúng không?”

Bàn lớn, người lại ngồi xa mà giọng cậu ta lớn

đến mức nên gần như ai cũng nghe thấy.

Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn qua,
dù hơi xấu hổ nhưng cũng không nói gì, dáng vẻ
†ao nhã chợt cứng lại trên khuôn mặt Lâm Hạnh

Nguyên, dù vậy cô ta cũng không nổi giận.

Ngược lại là Kiều Cảnh Thần nói: “Giáo dục
của người bên cạnh cô Hinh thật độc đáo, Hạnh
Nguyên còn chưa nói được mấy câu đã bắt đầu

công kích thân nhân người khác rồi”

John cười lạnh: “Đừng có lãng phí từ công
kích nhân thân người khác như vậy, Kiều Cảnh
Thần đúng không? Anh che chở cho cô ta như thế
thì nhanh chóng cưới về nhà đi, đừng để cô ta cứ
luôn nhớ thương chồng của người khác”

“Đúng vậy, dù đồ ăn trong nhà có ngon đến
đâu thì cũng không thơm bằng phân ở ngoài
đường, thứ mà bản thân không có được thì dù là
đồ được nôn ra cũng thấy là bảo bối” Vũ Linh tiếp
lời.

Tôi hơi ngạc nhiên khi bắt gặp sự oán giận
trong đôi mắt cô ấy lúc nhìn qua Trịnh Tuấn Anh,
dường như chuyện của hai người họ không đơn

giản như vẻ bên ngoài.

Phó Thắng Nam trầm mặt, nhẹ giọng nói:
“Phụ nữ có thai không thích hợp ở chỗ ồn ào, mọi

người nhanh ăn cơm đi”

Vẻ mặt Lâm Hạnh Nguyên đầy vẻ ủy khuất,
nhìn tôi một cái sau đó không nói gì nữa.

Tôi đỡ trán, câu này rõ ràng là nói tôi, rất ít
người biết chuyện Vũ Linh mang thai, nhưng bụng
của cô thì đã lộ rõ rồi.

“Thiên vị người có chỗ dựa quá nha” John nói
mà vẻ mặt đầy đắc ý.

Trần Húc Diệu nhìn qua tôi, ánh mắt lãnh
đạm, thấy .John gắp thức ăn cho mình thì nhíu
mày hơi không vui: “Tôi không thích ăn cá.”

Truy cập vào Truyen.one để đọc nhiều truyện hay nhé.