Trong vườn hoa lớn nhà họ Sầm bà Liên cùng bà Nhung ngồi đối mặt với nhau, giữa bàn có đặt trà bánh nhưng không ai dùng, bà Liên cầm tách trà trong tay nhẹ thổi mấy cái, đang tính đưa lên miệng thì bà Nhung lên tiếng: “Cô kêu tôi đến đây là gì?”
“Cũng không có gì to tát, chỉ muốn nhắc nhở chị quản giáo con dâu cho kỹ vào đừng để nó đi quyến rũ con trai người khác.” Bà Liên như có như không nói, giọng điệu pha chút cảnh cáo lẫn mỉa mai.
“Cô nói cái gì? Quyến rũ con trai người khác, ý cô là con dâu tôi quyến rũ con trai cô sao?” Bà Nhung nghe được những lời này giận tím tái.
Bà Liên lại cố tính nói: “Cũng không thể trách con bé, tuổi xuân sáng ngời như thế lại gả cho một đứa mù… Ài, nói ra cũng tại con trai em quá xuất sắc mới khiến con bé có ý đồ bất chính, chị có dạy bảo nó thì nhẹ nhàng thôi nhé.”
“Cô… Cô đừng có mà ăn nói kênh kiệu, nghĩ con trai mình tài giỏi lắm sao?” Bà Nhung tức muốn hộc máu, trong lòng oán giận Dương Ái Vân cả ngàn vạn lần, con nhỏ khốn kiếp đám làm ra mấy chuyện dơ bẩn còn để bà ta phải chịu nhục trước người đàn bà này.
Nhìn thấy khuôn mặt như tiết heo của bà Nhung trong lòng bà Liên vô cùng vui sướng, còn cố tình nói: “Ây, con trai em không giỏi thì làm sao con dâu của ai đó lại dở thói quyến rũ em họ chồng chứ.”
“Cô im ngay đi.” Bà Nhung tức giận đạp bàn, “Nói không bằng không chứng ai mà tin lời cô nói, đừng có mà hất nước bẩn vào người khác.”
Mặc dù bà ta cũng không thích Dương Ái Vân nhưng trên danh nghĩa cô là con dâu của bà ta.

Cho nên trong hoàn cảnh này bà ta chỉ có thể bao biện cho Dương Ái Vân, thế nhưng trong lòng lại muốn cạo đầu bôi vôi, nhét cô vào lồng heo thả xuống biển.

“Tất cả người làm đều nhìn thấy con dâu chị lôi kéo con trai tôi, nếu không tin chị cứ đi hỏi bọn họ, đúng là không ra thể thống gì.”
Bà Nhung cang nghe càng cay cú: “Tôi sẽ đi xác thực nếu cô mà dám bịa chuyện thì không xong với tôi đâu.”
Dứt lời bà Nhung đùng đùng tức giận bỏ đi, bà Liên vô cùng đắc ý khi đạt được mục đích.
Đến biệt thự phía đông không ngờ quản gia Minh lại nói cho bà ta biết một chuyện động kinh hơn nữa, sắc mặt của bà Nhung càng lúc càng kém cỏi, lập tức gằn giọng ra lệnh: “Gọi Dương Ái Vân đến đây cho tôi.”
Bà Minh nhoẻn miệng cười nhanh chóng đi gọi người, trong lòng đắc ý, lần này bà ta muốn mượn tay vị phu nhân này để dạy cho Dương Ái Vân một bài học, ai bảo ngày thường cô lấn át hết uy quyền của bà ta trong căn biệt thự này, vốn là trưởng hầu nữ hô mưa gọi gió giờ lại khép nép trước mặt Dương Ái Vân bà ta sao có thể chấp nhận.
Dương Ái Vân đột nhiên bị gọi đến lại nhìn sắc mặt kém cỏi của mẹ chồng cô không đoán được có chuyện gì.

Từ sau lần cãi nhau kia hình như cô và mẹ chồng chưa đụng độ lần nào nữa, mà mấy ngày nay bà cũng thường xuyên không có ở nhà.

Đam Mỹ H Văn
“Mẹ, không biết mẹ gọi con có chuyện gì?” Cô mở miệng hỏi trước.
“Cô là thứ phụ nữ xấu xa, vô liêm sỉ, bám dính lấy Cảnh Đình cũng thôi đi, cô lại còn đi quyến rũ Sầm Hạo Nhiên, đã vậy còn lôi kéo cả Cảnh Đông, Dương Ái Vân nhà cô cũng ghê gớm nhỉ, nhưng tôi quyết không cho cô được như ý.

Hôm nay tôi phải đuổi cô ra khỏi căn nhà này, người đâu.” Bà Nhung vừa cất lời đã xả một tràng vào mặt của Dương Ái Vân, đồng thời cũng gọi người tới.
Nghe được tiếng gọi của bà ta mấy vệ sĩ lập tức xuất hiện cung kính hỏi: “Phu nhân, chúng tôi có mặt.”
“Các người lên phòng Cảnh Đình dọn hết đồ đạc của Dương Ái Vân rồi tống khứ cô ta đi cho tôi.” Bà Nhung nóng mặt nói.
Nghe vậy mấy vệ sĩ ngơ ngác chưa hành động, điều này khiến bà Nhung càng thêm phẫn nộ: “Các người điếc sao hay tôi nói còn chưa rõ, nếu không làm được thì cũng cút hết cho tôi.”
Vệ sĩ lúc này mới định hình lại vội vàng nói: “Vâng, vâng, chúng tôi làm ngay thưa phu nhân.”
Đám vệ sĩ hướng lầu hai mà đi, Dương Ái Vân nhìn bóng lưng bọn họ vẫn còn rất bình thản, chỉ có điều lông mày của cô hơi nhíu lại, một lần nữa đối mặt với mẹ chồng.

“Mẹ có phải vội vàng quá rồi không? Con không biết mẹ nghe ai nói con quyến rũ Sầm Hạo Nhiên nhưng chuyện này tuyệt đối không có, còn Cảnh Đông thì càng không.”
Bà Nhung nhìn thái độ không hề nao núng của cô, lại nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô còn nói không có sao? Bao nhiêu người làm trong nhà đều nhìn thấy cô lôi kéo Sầm Hạo Nhiên lẫn Cảnh Đông, còn chối à? Cô có biết tôi còn bị người đàn bà Kim Liên kia cảnh cáo hay không? Cô làm ra những chuyện đáng xấu hổ này còn làm ra vẻ đàng hoàng cho ai xem?”
“Có lẽ mẹ đã hiểu lầm, con và Sầm Hạo Nhiên chỉ gặp nhau vài lần, mỗi lần cũng chỉ nói vài ba câu, Cảnh Đông cũng vậy, con chưa từng làm gì vượt quá giới hạn với hai người này, càng không hổ thẹn trước mẹ và Cảnh Đình, mẹ đừng nghe lời đồn bậy.” Dương Ái Vân biết số nhiều người làm trong đây đều ghi thù với mình, bọn họ chắc hẳn đã nói gì mới khiến mẹ chồng làm rộn lên thế này.
Bà Nhung không nghe lọt tai lời cô nói, cười lạnh: “Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Tôi sẽ nói chuyện này cho ba chồng, vạch trần bộ mặt vô liêm sỉ của cô.”
Nhìn thái dộ của bà cô cũng biết có nói thế nào cũng không được, cuối cùng bào: “Thưa mẹ, nói có sách mách có chứng, phiền mẹ đưa chứng cứ rồi muốn nói con thế nào cũng được.”
“Cô còn muốn chứng cứ gì, sự thật đã rành rành ra đó rồi.” Bà Nhung vẫn không buông tha cho cô.
“Đó là mẹ nghe đám người làm nói mà thôi, nếu ai đó nói mẹ có người khác ở bên ngoài thì mẹ sẽ xử lý sao?” Dương Ái Vân để lại vấn đề cho bà ta.
Bà Nhung trong lòng chột dạ lại càng thêm tức tối: “Cô, bây giờ cô còn dám vu khống mẹ chồng mình sao?”
Dương Ái Vân thản nhiên nói: “Mẹ thấy không, mẹ đang cho rằng những lời con nói là vu khống, vậy con cũng cảm thấy những lời đám người kia nói là vu khống.

Cho nên vẫn cần mẹ xác thực lại chuyện này.”
Bà Nhung nghe vậy đứng hình, mặc dù đã giận tới não nhưng hoàn toàn không phản biện được cô.
Bà Minh thấy phu nhân nhà mình đang bị Dương Ái Vân lép đang đắc thắng bỗng phẫn hận.


Dương Ái Vân này đúng là người biết ăn nói mà, đáng chết thật.
“Đại thiếu phu nhân, cô ăn nói với mẹ chồng như vậy là không được đâu, cô…”
“Bà Minh này, chủ đang nói chuyện bà xen vào có vẻ không đúng quy định thì phải, tôi chỉ đọc sơ quy định dành cho người làm nhưng vẫn nhớ trường hợp này hình như bị cắt chức hoặc đuổi việc có đúng không? Bà muốn thế nào đây.” Dương Ái Vân nhìn bà Minh như có như không nói.
Bà ta lập tức câm nín, hận đến nỗi bấu chặt nắm đấm.

Bà Nhung càng không nhìn nổi cảnh này lên tiếng: “Dương Ái Vân, bây giờ cô giỏi quá nhỉ, cô muốn chứng cứ phải không, được, nếu tôi lấy được chứng cứ thì cũng là lúc cô phải biến khỏi ngôi nhà này, còn nữa, 5% kia cô cũng phải để lại.”
Suy cho cùng bà Nhung vẫn chưa quên được số phần trăm kia, lòng bà ta vẫn còn uât hận ông Sầm.
Nhắc đến chuyện này Dương Ái Vân hỏi: “Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện?”.