“Thiếu phu nhân, là tôi.” Giọng nói của một người đàn ông vang lên.

Dương Ái Vân còn bận chăm sóc cho Sầm Cảnh Đình nên không tiện ra mở cửa, nghĩ là vệ sĩ của anh nên cô không ngần ngại nói: “Vào đi.”
Cửa mở ra, một vệ sĩ dáng người cao ráo bước vào, nhìn thấy hai người ngồi dưới đất có chút kinh ngạc, lại cẩn thận nói: “Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, chào buổi sáng.”
“Ừm, có chuyện gì sao?” Dương Ái Vân từ từ đỡ Sầm Cảnh Đình dậy, từ khi vệ sĩ bước vào anh vẫn còn chưa lên tiếng.

Vệ sĩ nhìn anh có vẻ ấp úng nói: “Thiếu, thiếu phu nhân, có người mang đàn đến cho cô.”
“Đến nhanh vậy sao?” Dương Ái Vân nghe được điều này có chút kích động nho nhỏ, lập tức phân phó: “Phiền các anh mang lên đây giúp tôi, để phòng bên cạnh là được.”
Vệ sĩ một lần nữa nhìn Sầm Cảnh Đình, anh vẫn không nói gì, lúc này hắn mới gật đầu trước Dương Ái Vân: “Vâng, tôi đã biết.”
Sầm Cảnh Đình không nhịn được lên tiếng: “Chỉ có một cây đàn lại khiến cô vui vẻ như vậy sao?”
Ở bên cạnh Dương Ái Vân một thời gian đây là lần đầu tiên anh nghe được giọng điệu hớn hở ra mặt của cô, có cần phải vui đến vậy không?
Thật hiếm khi người đàn ông này hỏi chuyện cô Dương Ái Vân cũng đang vui vẻ nên trả lời: “Piano là đứa con tinh thần của tôi, có nó bên cạnh tâm trạng tôi sẽ tốt.

Đúng rồi, để cảm ơn anh tôi sẽ tặng anh một bản.”
Không ngờ tới Dương Ái Vân còn muốn tặng bản nhạc cho anh, trong lòng Sầm Cảnh Đình bỗng chốc có chút chờ mong, anh không từ chối cũng chẳng đồng ý.


Bữa ăn sáng của hai người là bò bít tết, bánh mì sandwich, salad cùng nước ép hoa quả, nhìn vào vô cùng thịnh soạn.

Bọn họ lại ăn ở ban công bên ngoài nên tận hưởng được không khí trong lành buổi sáng, tâm tình ai cũng rất tốt.

Dương Ái Vân nhìn đĩa bít tết trước mặt đang muốn cầm dao cắt thì thấy đối diện Sầm Cảnh Đình đã cắt xong, miếng nào miếng nấy đều nhau, tác phong cắt thịt còn rất chuyên nghiệp, có phần tao nhã.

Cô có chút kinh ngạc, không ngờ năng lực nhận biết của anh còn rất tốt, người đàn ông này đúng là không thể xem thường, chỉ mỗi tội thiếu ý chí mà thôi.

Mắt thấy Sầm Cảnh Đình chuẩn bị cầm nĩa ăn Dương Ái Vân đột nhiên bắt lấy cái đĩa của anh lại để cái đĩa của mình vào đúng vị trí đó nói: “Anh cắt thịt tốt như vậy hay là cắt cho tôi luôn nhé.”
Bàn tay cầm dao nĩa của Sầm Cảnh Đình hơi khựng lại, dường như còn chần chừ nhưng sau đó vẫn đặt dao xuống cắt.

Dương Ái Vân vô cùng hài lòng, tự mình ăn đĩa bít tết đã đổi của Sầm Cảnh Đình, nhai được vài cái thì tấm tắc: “Rất ngon! Bình thường tôi tự cắt cũng không thấy vị gì, lẽ nào là do đại thiếu gia cắt cho nên cảm thấy ngon miệng hơn.”
Đối diện Sầm Cảnh Đình cũng cắt xong đĩa thịt, nghe cô nói anh cũng chưa phản ứng gì, bình thường Dương Ái Vân cũng hay nói lời trêu chọc anh, nghe rồi cũng thấy quen nhưng đôi lúc cũng đọng lại trong lòng anh chút gì đó khó nói.

Dương Ái Vân chỉ là tự sự cũng không cần anh phải đáp lại, cô vừa nhìn những đóa hoa nở rộ ở ban công vừa tận hưởng bữa sáng của mình, Sầm Cảnh Đình cũng bắt đầu ăn miếng thịt đầu tiên.

Món này anh đã ăn rất nhiều lần rồi, sớm đã biết vị nó như thế nào nhưng hôm nay ăn lại có cảm giác đặc biệt, không nói rõ được, càng ăn càng thấy mỹ vị.

Dương Ái Vân ăn được món nào lại khen món đó, khi uống xong ly táo ép cô lại đợi người đối diện ăn xong mới nói: “Sầm Cảnh Đình, tôi muốn nói với anh chuyện này.”
“Chuyện gì?” Sầm Cảnh Đình lau miệng xong để cái khăn qua một bên ngưng thần chờ cô nói chuyện.

“Anh có muốn trở lại chức vị kia không?”
Sầm Cảnh Đình nghe câu hỏi này sắc mặt đang tốt đẹp bỗng trở nên khó coi, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần: “Ông nội bảo cô hỏi tôi sao? 5% kia là phúc lợi cho chuyện này đúng chứ?”
Lúc nãy trước khi ăn sáng Dương Ái Vân được quản gia mời đến chỗ ông nội anh không phải không biết, lúc này nghe cô hỏi trong lòng tự suy đoán sự việc.

Dương Ái Vân nhìn thái độ của anh cũng biết anh đang nghĩ gì, cô bình tĩnh nói: “Ông muốn anh quay lại công ty, cũng nhờ tôi chuyện này nhưng không liên quan gì đến 5% kia.

Tôi không biết gì về thương trường nhưng cũng hiểu một câu ‘thương trường như chiến trường’, 5% đó tuy nhỏ nhưng cũng là củ khoai bỏng.


Hơn nữa tôi đam mê nghệ thuật có cho tôi 5% này cũng chẳng để làm gì, lẽ nào tôi còn có thể bán nó ra ngoài sao?”
Dù cô có ý định đó thì ông Sầm sẽ cho phép sao, khéo khi cô còn chưa cầm được lợi ích trong tay đã phải đứng trước nguy cơ đến từ nhà họ Sầm rồi.

Trong đây ai không mong muốn vị trí kia, bọn họ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn.

Cho nên cô có cầm 5% cũng không vui mừng.

Sầm Cảnh Đình nghe vậy sắc thái cũng dịu đi một chút, lại trầm giọng hỏi: “Ý cô là gì?”
“Tôi chỉ muốn hỏi ý định của anh thôi, tôi đồng ý với ông sẽ giúp anh vực dậy tinh thần nhưng không có nghĩa sẽ thúc ép anh về với vị trí kia.

Chỉ cần anh là chính mình, là một Sầm Cảnh Đình cao ngạo đứng trước đám đông thì muốn làm gì cũng được.

Cho nên tôi cũng muốn tuyên bố với anh một chuyện.” Dương Ái Vân đột nhiên đứng dậy tiến về phía người đàn ông.

Sầm Cảnh Đình đột nhiên cảm nhận được hơi thở của cô trái tim hơi loạn nhịp, bàn tay cũng không tự chủ nắm lại.

Dương Ái Vân thật ra chỉ muốn ngồi cạnh Sầm Cảnh Đình không ngờ lại thấy anh căng thẳng cô bắt đầu trêu đùa anh: “Tôi đã làm gì đâu sao anh lại đổ mồ hôi rồi, ai không biết còn tưởng tôi là hổ dữ muốn ăn thịt anh đấy, mặc dù tôi cũng muốn ăn anh.”
Câu nói cuối cùng cô nhỉnh người lên nói trực tiếp vào tai anh, Sầm Cảnh Đình bối rối gầm nhẹ: “Dương Ái Vân, cô chừng mực một chút.”
“Chừng mực cái gì, trai đẹp trước mặt ai mà chừng mực được, huống chi trai đẹp này còn là chồng của tôi.” Dương Ái Vân nói rồi đột nhiên ngồi vào lòng Sầm Cảnh Đình, bàn tay của cô cũng lân la chạm vào mặt anh.


“Sầm Cảnh Đình, anh đẹp như vậy mà để ngắm cũng tiếc, hay là anh để tôi…”
“Câm miệng, đi xuống.” Sầm Cảnh Đình không để cô nói hết khuôn mặt đã ửng đỏ một nửa.

Dương Ái Vân cười khúc khích trong lòng anh lại bảo: “Cảnh Đình, anh dễ xấu hổ thật, chúng ta dù gì cũng là vợ chồng có gì mà anh phải ngại tôi.”
Sầm Cảnh Đình càng thêm đỏ mặt, lơ đi lời nói của cô chuyển chủ đề: “Dương Ái Vân, cô còn chưa nói hết lời lúc nãy.”
“Lời lúc nãy à? Là gì nhỉ?” Dương Ái Vân cố ý, đủ để khiến ai đó tức điên.

“Nếu không nói thì rời khỏi người tôi.”
“Vậy nếu tôi nói thì vẫn được ngồi trong lòng anh sao?” Dương Ái Vân tiếp lời câu nói của anh.

Sầm Cảnh Đình á khẩu, ở thương trường bao nhiêu năm có ai dám chặn họng anh như cô? Dương Ái Vân đúng là khiến anh mở rộng tầm mắt, lạ thay anh cũng không đến nỗi chán ghét.

Nếu như người khác sợ là anh đã ném người ra xa rồi, làm sao chịu để người làm trò trên người mình.

Thấy khuôn mặt nhăn nhúm vừa khó chịu vừa khó xử của anh Dương Ái Vân nghiêm túc lại nói: “Thực ra chuyện tôi muốn nói đó là, Sầm Cảnh Đình, tôi nhất định sẽ kéo anh dậy, dù anh có ở trong bùn lầy hay thậm chí là địa ngục tôi cũng kéo anh cho bằng được, anh đã nghe rõ chưa?”.