Ông Sầm còn không biết con dâu mình nghĩ gì sao, ông lạnh tanh nói: “Khi nào Cảnh Đông vào công ty lại nói tiếp.”
“Ba, ba không thể thiên vị như vậy được.” Bà Nhung trong lòng càng lúc càng phẫn nộ.
“Chị sao lại nói ba thiên vị, chẳng phải Cảnh Đình nắm trong tay 15% cổ phần sao, còn từng là tổng giám đốc của Sầm Gia.” Bà Liên nhân cơ hội chen ngang.
Bà Nhung tức điên lên phản biện: “Đó là trước đây, bây giờ nó mù rồi một phần trăm cũng không có.”
“Ôi chao! Em quên béng mất điều này, tiếc thật đấy, Cảnh Đình tài giỏi như vậy mà…”
Bà Nhung không quan tâm bà Liên chỉ nhìn ông Sầm nói: “Ba, Cảnh Đình đã không thể nào tiếp nhận công ty, ba cũng phải cho Cảnh Đông chút cơ hội chứ.”
Sầm Cảnh Đình nghe lời mẹ mình nói chỉ cảm thấy đắng cay trong lòng, anh hừ nhẹ trong cổ họng, cười chua xót.
Dương Ái Vân luôn để ý đến anh, thấy biểu tình của anh thay đổi không tiếng động vỗ nhẹ vai anh.
Sầm Cảnh Đình chìm trong lạc lõng không để ý hành động của cô, anh chợt đứng dậy nói: “Ông nội, nếu không có chuyện của cháu, cháu xin phép đi trước.”
Nói rồi anh theo bản năng rời khỏi ghế, ông Sầm đột nhiên lên tiếng: “Cảnh Đinh, cháu có muốn quay lại công ty không?”
Câu hỏi của ông khiến dây thần kinh của ai nấy đều ngưng trệ, sắc mặt của một số người đã bắt đầu trở nên vặn vẹo.


Hôm nay ông Sầm đã khiến nhiều người dấy lên cảnh giác lại lo lắng không yên.
Sầm Cảnh Đình nghe được câu hỏi của ông mình đứng khựng lại vài giây, hai tay nắm chặt lại thả ra, sau đó trào phúng: “Ông nghĩ một thằng mù như cháu quay lại công ty có tác dụng gì?”
“Đúng đấy ba, Cảnh Đình mù rồi còn có thể làm gì, hay là ba cho Cảnh Đông…”
“Chị im đi.” Bà Nhung còn chưa nói hết câu đã bị đánh gãy lời nói, nhận lấy ánh mắt cảnh cáo của ông Sầm.
Tâm tình của Sầm Cảnh Đình càng thêm trùng xuống, trong lòng mẹ cũng chỉ có Cảnh Đông mới đảm đương được những chuyện này, anh đã vô dụng chẳng còn gì cả.
“Ông nội, mẹ cháu nói đúng, hay là ông suy xét để Cảnh Đông thế chỗ cháu đi.” Sầm Cảnh Đình đột nhiên nói một câu ai cũng không ngờ tới, giọng nói mỉa mai không thể giấu.
Ông Sầm nhíu chặt chân mày, bà Nhung vô cùng vui vẻ: “Phải rồi ba, Cảnh Đình đã nói như thế ba hãy…”
“Tôi nói chị im đi cơ mà, chị không nghe thấy sao?” Ông Sầm quát lớn, lại nhìn Sầm Cảnh Đình nói: “Cảnh Đình, ông cho cháu thời gian suy nghĩ, còn về Cảnh Đông ông tự có sắp xếp cho nó, cháu không cần nghĩ nhiều về chuyện này.”
Sầm Cảnh Đình đứng tại chỗ trầm lặng, không trả lời ông chỉ cất bước mà đi theo cảm giác của mình, không cần người chỉ lối, với căn phòng này anh vẫn biết lối ra ở đâu.
Dương Ái Vân nhìn bóng lưng của anh đột nhiên cũng đứng dậy nói: “Thưa ông, cháu xin phép đi cùng Cảnh Đình.”
“Được, cháu đi trước đi, ông sẽ nói chuyện với cháu sau.” Ông Sầm không giữ cô ở lại, rất hài lòng với tính chủ động của cô.
Dương Ái Vân đuổi theo Sầm Cảnh Đình ra ngoài bên cửa, mắt thấy anh sắp bước trật cầu thang vội vàng bắt lấy tay anh nhưng Sầm Cảnh Đình lại dãy dụa.
“Đừng đi theo tôi.”
Thế nhưng anh vừa dứt lời thân thể cũng chao đảo, tròng mắt của Dương Ái Vân giãn ra nhanh chóng với tay bắt lấy cổ tay của Sầm Cảnh Đình, có điều lực ngã của anh khá lớn khiến hai người cùng nhau té nhào ra sau, rơi vào bụi cỏ gần đó.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân.” Giọng nói của mấy người làm hốt hoảng vang lên.
Tiếng xôn xao bên ngoài đã kinh động đến người bên trong, ông Sầm nheo mắt lên tiếng hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì?”
“Để tôi ra xem thưa gia chủ.” Quản gia đứng bên cạnh đề nghị.

“Ừm, ông ra xem đi.” Ông Sầm gật đầu, mấy người còn lại dù hiếu kỳ nhưng không dám hóng chuyện, hơn nữa bọn họ còn đang cay cú nên không ai quan tâm bên ngoài có chuyện gì.
Sầm Hạo Nhiên đột nhiên đứng dậy nói: “Ông nội, cháu còn có việc nên cũng xin phép đi trước.”
“Cháu cứ ở đây đi đã.” Ông Sầm dường như không muốn ai rời đi.
Sầm Hạo Nhiên đương nhiên hiểu ý lại ngồi vào vị trí, lúc này điện thoại của hắn vang lên tiếng ting ting.


Vì chán nản nên Sầm Hạo Nhiên mở màn hình xem, chưa gì đã hiển thị mười mấy tin nhắn, tất cả đều là của Dương Ái Linh.

Hắn nhìn lướt qua lại cất điện thoại.
Người phụ nữ này đúng là dai dẳng! Xem ra cần phải để cô ta thấy rõ bản chất của hắn rồi.
Trên thảm cỏ, Sầm Cảnh Đình nằm dưới Dương Ái Vân nằm đè lên anh, cô nghe thấy tiếng kêu đau của anh mới định hình được tình thế nhanh chóng ngồi dậy hỏi: “Cảnh Đình, anh không sao chứ? Có bị thương đâu không?”
“Dương Ái Vân, phải để người khác thấy tôi mất mặt cô mới hả dạ đúng không?” Sầm Cảnh Đình tức giận gầm nhẹ.
Anh nghe thấy xung quanh có không ít tiếng nói của người làm, bị họ nhìn thấy cảnh này đúng là đả kích với anh.

Giấu mình cả năm nay, cố gắng trở thành một người bình thường nhưng cuối cùng vẫn thảm hại trước người khác.
Dương Ái Vân hoàn toàn không biết anh phát cáu cái gì, lại thấy đám người làm vây quanh cô ngờ ngợ điều gì đó, lập tức nói: “Các người tạm thời rời khỏi đây đi.”
Quản gia cũng vừa vặn tới nơi, nhìn tình cảnh này ông đã hiểu chuyện gì xảy ra, cũng ra hiệu cho đám người hầu.
Bọn họ lần lượt rời đi, Dương Ái Vân mới nhìn Sầm Cảnh Đình nói: “Tôi đỡ anh lên.”
“Tôi không vô dụng như vậy.” Sầm Cảnh Đình hét lớn, dương như anh đã bị hai từ vô dụng kích thích, trong lòng oán hận bản thân, tại sao mình lại mù, tại sao mình không thể làm được gì cả.
Dương Ái Vân rất hiểu tâm trạng của anh, cô không đỡ nữa mà bảo: “Được, vậy anh tự đứng dậy đi, đứng lên cho tôi xem nào, như vậy tôi mới thấy anh không vô dụng.”

“Cô đang khích bác tôi sao?” Sầm Cảnh Đình gằn lên từng tiếng.
“Anh thấy sao?” Dương Ái Vân nhìn anh chằm chằm, dĩ nhiên Sầm Cảnh Đình không hề biết điều này.
Anh chỉ có thể mím môi nén giận, không muốn mình kích động trước mặt người khác, nhất là Dương Ái Vân, như thế khác nào anh là một kẻ điên chỉ biết vùng vằng, dãy dụa trong đau khổ.
Thấy bộ dạng kìm nén đến khó chịu của anh Dương Ái Vân không nhịn được nói tiếp: “Cảnh Đình, tôi biết tâm trạng anh không tốt, chúng ta đi dạo một lát được không?”
Sầm Cảnh Đình cười tự giễu: “Cô đang thương xót tôi sao? Thấy tôi rất thảm hại đúng không?”
“Là anh tự khiến mình thảm hại.” Dương Ái Vân thở dài một hơi, chẳng biết làm sao với anh.
Sầm Cảnh Đình càng thêm hận điều này, anh tiếp tục chất vấn: “Cô và ông nội tôi đã làm giao dịch này phải không?”
“Giao dịch gì cơ?” Dương Ái Vân hơi ngơ ngẩn, lại nghe Sầm Cảnh Đình nói: “Không phải tự dưng ông nội sẽ chuyển nhượng 5% cho người ngoài, có phải vì điều này nên cô mới dụng tâm ở cạnh tôi, đúng chứ?”
Hóa ra là vấn đề này, cô nghiêm túc hỏi: “Nếu tôi nói tôi không biết gì về chuyện này, anh tin không?”
Sầm Cảnh Đình nghe vậy cười một tiếng: “Ha, cô bảo tôi phải tin kiểu gì? Ngay từ đầu đã không có ai muốn ở cạnh một thằng mù như tôi, Dương Ái Vân, cô diễn rất tốt, khiến tôi tưởng rằng cô thật lòng thật dạ.”
“Sầm Cảnh Đình, anh đừng có tự mình suy diễn được không?” Dương Ái Vân đỡ trán: “Anh sống thoáng một chút sẽ tốt hơn.”.