“Cái gì, mụ dì ghẻ đó lại có thể dùng thủ đoạn bỉ ổi để ép cậu sao?” Sau khi nghe Dương Ái Vân kể chuyện xong Liễu Khánh An không nhịn được đập bàn, cô đâu nghĩ bạn mình phải chịu cảnh uất ức này.
Dương Ái Vân chỉ uống trà không nói gì, cô chỉ suy nghĩ một chuyện, kẻ nào là người phát tán tin tức này.

Bà Tuyết dù muốn bôi nhọ cô cũng không dại dột làm trò này, những người còn lại thì không ai biết.

Vậy có thể là ai đây?
“Ái Vân, sao cậu không nói gì? Người ta đã muốn vu khống, bôi nhọ cậu còn có thể để yên sao?” Liễu Khánh An tức giận không thôi.
Dương Ái Vân lắc đầu: “Tớ không biết ai phát tán tin nhắn, tớ cũng không có ý định giải thích, ông Sầm và Cảnh Đình không tin là được rồi.”
“Sao cậu có thể đảm bảo bọn họ không tin chứ?” Người trong cuộc bình tĩnh người ngoài cuộc lại sốt ruột thay.
Dương Ái Vân cảm động Khánh An đã lo lắng cho mình lại bảo: “Vì ngay từ đầu tớ đã nói rõ mọi chuyện, cũng vạch trần Dương Ái Linh trước mặt hai người họ, đương nhiên họ sẽ không tin những lời đồn này.”
“Sao cơ? Cậu nói ngay từ đầu rồi?” Liễu Khánh An không thể tin.
“Ừ, tớ cũng không phải con rối của bọn họ, thay vì làm theo lời bà Tuyết tớ đánh cược một lần với ông Sầm.”
“Trời ơi, cậu cũng thật gan dạ, nếu ông ấy trách tội cậu thì sao?” Liễu Khánh An há hốc mồm.

Cô chỉ nhún vai một cái: “Không sao cả, có trách tội thì người chịu thiệt cũng không phải tớ.”
Liễu Khánh An nghe vậy không biết nói gì cho phải, chỉ thở dài: “Không thể ngờ sự tình lại như vậy.

Nhưng mà Ái Vân, cậu cứ thế làm vợ người ta sao?”
“Ừ, Sầm Cảnh Đình là viên kim cương bao người mơ ước, tớ cũng không tính là lỗ.”
“Đó là trước đây thôi, hiện tại anh ta...” Câu nói “chỉ là người mù” Liễu Khánh An không nói ra.
Dương Ái Vân đương nhiên hiểu bạn mình nghĩ gì, cô cầm tách trà lên lại đặt xuống thở nhẹ: “Cậu cho rằng khiếm khuyết không đáng để gửi gắm sao? So với những kẻ lành lạnh ngoài kia thì tớ thấy Sầm Cảnh Đình tốt hơn rất nhiều.”
Bạn mình đã nói như vậy Liễu Khánh An cũng chẳng còn gì để nói, hỏi thêm một câu: “Cậu thích anh ta chứ?”
“Cậu nghĩ sao?”
Hai cô gái nhìn nhau, chưa đến năm giây Liễu Khánh An thở dài: “Bỏ đi, Ái Vân, tớ tin cậu.”
“Một câu nói này là đủ rồi, bạn tốt của tớ.” Dương Ái Vân mỉm cười, chẳng dễ gì tìm được một người bạn như Khánh An.
“Bỏ qua chuyện này đi, tớ thấy thái độ của học viên có chút thay đổi, cậu liệu mà hành xử nhé?”
“Ừm, tớ biết.” Dương Ái Vân chau mày.
Trở về lớp học Piano, khi cô vừa bước vào lớp đám người đang xôn xao bỗng im bặt, nhìn cô với những biểu cảm khác nhau, nhưng hiển nhiên không ai đứng dậy chào cô như ngày thường, ngoại trừ hai người cuối lớp.
“Chào các em, buổi sáng tốt lành, hai em ngồi xuống đi.” Dương Ái Vân phong thái nhẹ nhàng, thái độ vẫn như thường không có thay đổi gì.
“Như cô đã nói hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ cho nên…”
“Này cô…” Dương Ái Vân đang nói phía dưới lại có một giọng nam cắt ngang.
“Em có chuyện gì sao?” Dương Ái Vân nhìn nam sinh khuôn mặt sáng sủa mặc áo thun quần tây hỏi.
Nam sinh lại cười khẩy: “Cô chưa đọc báo sáng hôm nay hay biết mà làm lơ?”
“Ý em là gì?” Dương Ái Vân đưa mắt nhìn nam sinh, ánh nhìn có chút sắc lạnh.
Lần đầu tiên nam sinh đối diện với ánh mắt này của cô, cũng có chút rén nhưng vẫn can đảm lên tiếng: “Nghe nói cô giật chồng của em gái, hiện tại còn là đại thiếu phu nhân của Sầm Gia, đúng chứ?”
Một câu là chất vấn một câu là mỉa mai, ai trong đây cũng nghe rất rõ, mọi người cũng chỉ dám đàm tiếu thôi, chưa ai có gan hỏi thẳng như nam sinh này.

“Đây là chuyện riêng tư, tôi không có nghĩa vụ trả lời.” Dương Ái Vân lạnh lùng nói.

“Không trả lời nghĩa là có tật giật mình.” Nam sinh dường như không muốn bỏ qua, lại đứng dậy lớn giọng nói: “Các bạn có muốn một cô giáo vô sỉ, trơ trẽn như vậy dạy chúng ta không?”
“Đương nhiên là… Không thể nào.” Chẳng biết ai dẫn đầu nói rõ to.
Một số người cũng nhao nhao theo: “Cô giáo mà đạo đức phẩm chất không tốt ai mà muốn học chứ, người như vậy dạy được ai, đi học lại đạo đức lớp 2 đi.”
“Đúng đấy, đúng đấy, quân giật chồng người khác đáng bị lên án.”
“Này, nếu cô không có tiền đi học đạo đức thì nói chúng tôi một tiếng, mỗi người sẽ quyên góp cho cô một ít, dẫu sao cô cũng là một kẻ khuyết tật đáng thương mà.” Nam sinh phía sau người lúc nãy nói lớn, vang vọng cả phòng học.
“Chuẩn quá rồi, cô giáo mau học lại đạo đức đi thôi.”
Cả lớp chỉ có mười mấy người mà nhao nhao cả lên, ồn ào náo nhiệt, mọi lời chỉ trích đều nhắm về cô.
Sầm Cảnh Đông ngồi ở cuối bàn cùng một cô bạn gái xinh đẹp tóc nâu bên cạnh đồng loạt nhíu mày.
“Bọn họ thật là quá đang.” Cô gái lẩm bẩm, toán đứng dậy thì nghe một tiếng: “Rầm.”
Đám người đang cười giật mình im bặt, đồng thời nhìn Dương Ái Vân.
“Cô, cô giáo tức giận rồi sao, xin lỗi nhé tôi nói to còn nói đúng, ha ha ha.” Nam sinh kia không chút sợ hãi lớn giọng cười.
“Tôi cho các em một phút, ai không muốn học với tôi thì có thể bước ra khỏi căn phòng này, mọi học phí đều sẽ được hoàn trả về tài khoản của các em.” Dương Ái Vân nhàn nhạt nói: “Còn ai muốn tiếp tục học thì giữ im lặng và trật tự, nếu không đừng có trách tôi.”
“Chà, cô giáo ngầu nhỉ?”
“Thời gian còn 50 giây.” Từ đầu đến cuối Dương Ái Vân chẳng thèm quan tâm đến nam sinh, cô chỉ nhìn đồng hồ trên tay mình, đã có hai người đứng dậy rời đi, tiếp tới là một vài người nữa nối đuôi nhau.
Cuối cùng trong lớp chỉ còn bốn người bao gồm nam sinh vừa mới đối đáp với cô.
Hết thời gian Dương Ái Vân nhìn bốn người hỏi: “Còn ai muốn đi không?”
Nam sinh kia khinh khỉnh vỗ tay bốp bốp: “Khá khen cho cô giáo, làm chuyện trơ trẽn còn bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh.”
“Mục đích của cậu là gì?” Dương Ái Vân cho rằng nam sinh này chỉ muốn mỉa mai, để những học viên ở đây không coi cô ra gì từ từ rời đi, nhưng đến cuối cùng nam sinh này vẫn không rời đi.


Chứng tỏ mục đích của cậu ta không chỉ có nhiêu đó.
“Tôi thì có mục đích gì? Chỉ là cảm thấy ghê tởm thôi, không có nhan sắc như cô đúng là chỉ lừa được thằng mù, kể ra Sầm đại thiếu gia cũng thật đáng thương, nếu anh ta sáng mắt mà nhìn cô thế này chắc hoảng sợ lắm.” Nam sinh “chậc” một tiếng.
“Nhưng mà dù sao anh ta cũng mù, nếu để cô gái xinh đẹp gả cho anh ta thì cũng đáng tiếc.

Nghe nói em gái của cô rất xinh đẹp, không phải gả cho thằng mù đúng là may mắn.”
“Cậu nói xong chưa?” Dương Ái Vân lạnh nhạt nhìn nam sinh.
Cậu ta vẫn nhún vai: “Tôi còn chưa nói hết đâu…”
“Bốp.”
“Câm miệng lại.” Nam sinh đang đắc ý bỗng nhiên bị một cú đấm vào mặt, nam sinh và nữ sinh còn lại kinh sợ, ngay cả Dương Ái Vân cũng không lường trước được chuyện này.
Nam sinh kia bị một cú đấm không phòng bị ngã xuống đất, lúc định hình lại thì ôm một bên má, dữ tợn nhìn người vừa đánh mình: “Thằng khốn, mày dám đánh tao?”
“Tôi đánh đấy thì đã sao?” Sầm Cảnh Đông gằn từng chữ, chưa buông nắm đấm mà còn siết chặt hơn, dám nói động đến anh trai của cậu, cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua.