Dương Ái Vân cùng Sầm Cảnh Đình nghe vậy không giằng co qua lại nữa mà nhìn nhau, Minh Tường dường như không chừa đường sống cho ai.
Cả hai không thể làm cách khác nắm tay nhau đi về phía trước, lướt qua người bà Nhung.

Bà ta vẫn còn chưa thể hồi thần, ngay cả khi Sầm Cảnh Đình đi đến cũng không quan tâm.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân.” Phong Đại thấy hai người tiến về phía Minh Tường càng lúc càng gần thì sốt ruột gọi một tiếng, bàn tay giấu dưới ống tay áo cũng bắt đầu muốn động đậy thế nhưng không để hắn kịp làm gì một khẩu súng đã chĩa vào người hắn.
“Đứng im, không được nhúc nhích.” Một tên vệ sĩ của Minh Tường trực tiếp chĩa súng vào người Phong Đại.
Bên vách núi Minh Tường nhìn hai người ngoan ngoãn đi đến mí mắt khẽ nhếch lên, khẩu súng trong tay vẫn còn nắm chắc.
Ông ta nhìn cả hai cười cười: “Sầm đại thiếu gia, các người còn nhớ nơi này chứ? Màn rơi vực năm đó vô cùng ấn tượng đấy, với độ cao này mà các người có thể sống đúng là kỳ tích, không biết lúc này có còn may mắn như vậy nữa không.”
Minh Tường vừa dứt lời hai người bắt đầu cảm thấy có nguy cơ, không để ai lên tiếng ông ta nói tiếp: “Tôi rất muốn xem lại màn này, à không, lúc này đây không phải rơi nữa mà là nhảy, không biết hai người có thể biểu diễn lại cho tôi xem cảnh tượng này không?”
Dương Ái Vân tay đổ mồ hôi hột nhìn ông ta: “Minh Tường, tôi có thể biểu diễn cho ông xem, để chồng và con tôi đi.”
“Không, Ái Vân, anh không cần em phải làm vậy.” Sầm Cảnh Đình lập tức đánh gãy lời cô.
Minh Tường nhìn hai người cười lớn: “Các ngươi nghĩ mình được lựa chọn sao? Tôi nói là cả hai cùng nhảy xuống, nếu không tôi sẽ ôm thằng nhóc này biểu diễn cho các người xem.”
Dứt lời Minh Tường cũng giành lấy thằng bé ôm trong tay cảm thán: “Chậc, đúng là một thiên thần bé nhỏ đáng yêu, có nó chết cùng sẽ thú vị hơn nhiều, ha ha ha.”
“Không…” Dương Ái Vân trong lòng nóng như lửa đốt, tay chân bủn rủn khó có thể làm gì, cô rất muốn lao tới giành lấy đứa bé nhưng Minh Tường đang đứng sát vách cô sợ mình manh động hắn sẽ ôm con cùng nhảy, lúc đó cô sẽ hối hận cả đời.
Sầm Cảnh Đình cũng nhận thấy bọn họ đang ở thế bất lợi, anh trầm giọng nói: “Làm sao đảm bảo được chúng tôi nhảy xuống ông sẽ tha cho con trai tôi.”

“Sầm đại thiếu gia, cậu đang nghĩ cái gì, các người đã đến hết đây rồi thì cậu nghĩ còn đường sống để về sao?” Ông ta đắc ý nhìn anh nói.
“Ý ông là gì?” Dương Ái Vân nghe ra được sự khác thường trong giọng điệu của ông ta, kẻ này trông không khác nào kẻ điên, cô sợ ông ta sẽ manh động khiến hai người không kịp trở tay.

Chính vì thế cả người cô bắt đầu cảm thấy lạnh dần lên.
Trời càng lúc càng tối chỉ có ánh đèn đường cùng đèn xe, khuôn mặt dữ tợn của Minh Tường hiện rõ trong mắt mọi người, cộng thêm ánh mắt dị hợm của ông ta khiến ai nấy đều thấy kinh sợ.

Mà đứa bé vẫn còn ngủ say không hề hay biết chuyện gì.
Minh Tường nhìn Dương Ái Vân một cách kỳ quái đồng thời cười gằn: “Ý gì à? Bốn chữ đồng quy vu tận là tôi dành cho gia đình ba người các vị.

Hôm nay chẳng những hai người mà ngay cả đứa bé này cũng sẽ cùng đi với tôi.

Chậc, có phải tôi quá tốt hay không, đã tạo điều kiện cho ba người chết chung một chỗ.”
Minh Tường vui vẻ nói, lúc này ông ta đã chẳng còn e ngại cái gì.

Dương Ái Vân nghe vậy càng thêm sợ hãi nắm chặt tay người bên cạnh: “Đình, chúng ta phải làm sao đây?”

Đầu óc của cô không thể nghĩ gì trong giây phút này, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào đứa bé, chỉ sợ lơ là một giây Minh Tường sẽ ôm con mình nhảy xuống vực thẳm.
“Không cần phải làm gì cả, đến đây đi, tất cả chúng ta cùng nhảy xuống nào.” Minh Tường nghe rõ lời cô nên hô to cho mọi người cùng nghe.
Lúc này nói ông ta kẻ điên cũng không sai.

Chẳng nói điều kiện, chẳng đe dọa mà là muốn cùng chết.
Sầm Cảnh Đình nhìn tỉnh cảnh trước mắt cũng có chút căng thẳng nhưng vẫn giữ bình tĩnh an ủi cô: “Tin anh.”
Bên phải anh có hai người đàn ông đang cầm vũ khí, cạnh Minh Tường cũng có một người, mà phía sau Phong Đại cũng đang bị chĩa súng vào đầu.
Dường như không một ai có thể tương trợ bọn họ, đám Khải Nam cũng chưa thể tới kịp, anh lại nhìn Minh Tường nói: “Được, ông muốn đồng quy vu tận chúng tôi sẽ chết cùng ông nhưng vợ chồng tôi muốn ôm con cùng đi, chí ít trước khi chết cũng ở cùng một chỗ.”
“Ha, cậu không phản kháng hay giở trò sao? Tình nguyện chết như vậy à?” Minh Tường điên thì có điên nhưng vẫn còn chút tỉnh táo suy xét vấn đề.

Có thể nói lòng cảnh giác cũng rất cao.
Sầm Cảnh Đình nhếch môi: “Tình nguyện, đương nhiên là tình nguyện rồi.

Đây chẳng phải là điều ông muốn sao?”

“Đúng là điều tôi muốn nhưng không phải là điều mà cậu tình nguyện nhỉ? Sầm đại thiếu gia, cậu đang tính gì trong đầu thế, tình cảnh thế này cậu nghĩ mình có thể thoát sao?” Minh Tường không khỏi nhìn anh.
Sầm Cảnh Đình cười nhạt: “Như ông nói tình hình này tôi có làm gì cũng vô dụng, ba khẩu súng lục cộng thêm khẩu súng ông đang cầm tôi có thể làm gì chứ.

Vậy tại sao ông lại không dám đưa con cho tôi.

Dù cho tôi có phản kháng chẳng lẽ còn nhanh hơn viên đạn trong nòng súng của ông sao?”
“Ha ha, cậu nói đúng lắm, xem ra là tôi đề cao cậu rồi, tốt lắm.

Cô nghệ sĩ nhỏ, lên đây nhận con đi.” Minh Tường nhìn Dương Ái Vân bảo, dường như chắc chắn rằng bọn họ không thể làm gì.
Cô nghe thấy vậy thả tay Sầm Cảnh Đình ra từng bước đi về phía Minh Tường, ông ta không giở trò mà đưa con cho cô nhưng vẫn cảnh giác.

Ngay khi Dương Ái Vân ôm đứa bé thì đầu súng cũng chĩa về cô.
Dương Ái Vân ôm được con trong lòng không còn quan tâm đ ến nhiều chuyện nữa, trong lòng cũng thở nhẹ một hơi.

Có điều không để cô yên ổn bao lâu giọng nói của Minh Tường cũng vang lên: “Cô nghệ sĩ nhỏ bước ra vách đá mau lên.”
Dương Ái Vân bình ổn cảm xúc hít sâu một hơi, trước khi tiến lên phía trước thì nhìn Sầm Cảnh Đình một cái, anh mặc dù lo lắng nhưng giờ phút này chưa phải lúc manh động.
Dương Ái Vân từng bước đi tới mép đá, buổi tối cô không thể nhìn thấy gì nhưng cảm giác ngày đó ùa về cộng thêm cơn gió thổi qua làm cô lạnh buốt cả người giữ chắc con trong tay.

Sầm Cảnh Đình vẫn dõi mắt theo cô, anh ở phía sau khẽ bảo: “Ái Vân, đừng sợ, anh sẽ đến bên em ngay thôi.”
Anh mặc kệ mấy khẩu súng đang chĩa về phía bọn họ tiến lên một bước, giọng nói của Minh Tường lập tức cất lên: “Sầm đại thiếu gia tôi bảo cậu bước lên chưa? Đứng đó, nếu không viên đạn này sẽ xuyên qua đầu vợ cậu.”
“Chẳng phải ông muốn ba chúng tôi cùng chết với ông sao, tôi đến bên vợ con ông lo sợ cái gì?” Sầm Cảnh Đình sát sao nói.
“Ha, Sầm đại thiếu gia, đúng là tôi muốn ba người cùng chết nhưng tôi là muốn cậu chứng kiến vợ con mình nhảy trước sau đó là bộ dạng hoảng sợ của cậu nhảy theo sau.”
Ông ta vừa dứt lời Sầm Cảnh Đình siết chặt hai tay, Minh Tường lại không cho anh chút cơ hội nào, chĩa súng vào Dương Ái Vân nói: “Tôi đếm đến ba hoặc là cô nhảy xuống, hoặc là tôi sẽ bóp cò.”
Lời của ông ta nói ra không cho ai có cơ hội lựa chọn, Dương Ái Vân hít sâu một hơi.

Lúc này một viên đá dưới chân cô bị đạp trúng không khỏi rơi xuống dưới, mà đứa bé trong lòng cũng có chút rục rịch như muốn dậy.
Minh Tường chẳng chần chừ thêm miệng hô to: “1, 2…”
Ông ta đếm vô cùng chậm chạp lại khiến người ta lo lắng, sợ hãi, trong đầu Dương Ái Vân chỉ còn lại tiếng đếm cùng tiếng tim đập của con trai.
Sầm Cảnh Đình ở bên này hai mắt đã gằn lên tia đỏ, anh không thể trơ mắt nhìn cô nhảy xuống được.

Chưa bao giờ anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh như lúc này, nó đang rất sợ hãi, một lần mất đi cô là đủ rồi, tuyệt đối không có lần thứ hai.
“3.” Lúc anh còn đang sợ thì Minh Tường cũng đếm xong ba tiếng, thân hình của Dương Ái Vân có xu hướng nghiêng về hướng vực thẳm.
“Không.” Sầm Cảnh Đình bất chấp tất cả lướt qua người Minh Tường chạy về phía Dương Ái Vân.
“Đoàng.” Đúng lúc này tiếng súng cũng đồng thời vang lên, không phải là một mà là năm tiếng cùng một lúc..