“Là ai muốn kiện vợ của Sầm Cảnh Đình tôi.” Trong không khí căng thẳng của những người phụ nữ thì một giọng nói thanh lãnh vang lên khiến ai nấy phải nhìn qua đây.
Người đàn ông cách bọn họ không xa trên người mặc tây trang màu xám đầu tóc hơi rối từng bước đi về phía này, Nguyên Khải nhìn thấy anh vui vẻ reo lên: “Ba, ba ơi, con và mẹ ở đây này.”
Thằng bé vừa dứt lời anh cũng đi đến bên cạnh cô và con, đầu tiên nói: “Anh đến trễ rồi.”
“Công việc giải quyết xong rồi sao?” Dương Ái Vân hỏi.
Anh lại nắm tay cô nói: “Chỉ là chút sự cố nhỏ thôi không có gì đáng ngại.”
Lưu Hà Phương nhìn hai vợ chồng nói chuyện qua lại với nhau miệng cũng chưa khép lại được, lúc này mới lên tiếng: “Chủ tịch Sầm, gặp anh ở đây thật ngại quá, tôi…”
“Là cô muốn khởi kiện vợ tôi sao?” Sầm Cảnh Đình liếc xéo người phụ nữ.
Lưu Hà Phương đứng hình một giây lại cười gượng nói: “Hiểu nhầm, chỉ là hiểu nhầm thôi, tôi không biết cô ấy là vợ ngài, mong, mong ngài thông cảm cho.”
Cô ta nghĩ rằng mình nói như vậy là xong ai dè Sầm Cảnh Đình lại bảo: “Nếu không thì sao?”
“Hả?” Lưu Hà Phương sững sờ nhìn anh.
Sầm Cảnh Đình không nhanh không chậm nói: “Làm sao tôi có thể bỏ qua cho người muốn khởi kiện vợ tôi được.”
“Chuyện, chuyện này, chủ tịch Sầm tôi, tôi…” Lưu Hà Phương có vẻ bối rối.
Dương Ái Vân bỗng chốc lên tiếng: “Đình, bỏ qua đi, hiểu nhầm chút thôi, chúng ta mau chóng về nhà đi, ông nội tổ chức tiệc đang chờ chúng ta ở nhà đó.”
“Được, nghe em.” Cô không muốn truy cứu thì anh cũng không làm lớn chuyện.

Sầm Cảnh Đình lại nhìn cô giáo nói: “Đây là vợ của tôi cũng là mẹ của Nguyên Khải, sau này cô ấy sẽ thường xuyên đến đón thằng bé.”
“Vâng, tôi đã biết, chào, chào phu nhân chủ tịch.” Cô giáo có chút bối rối nhìn Dương Ái Vân, cô ta cũng không nghĩ cô đúng thật là mẹ của Nguyên Khải.
Dương Ái Vân cũng nhìn cô giáo nói: “Không cần khách khí như thế, sau này Nguyên Khải nhà chúng tôi nhờ cô chăm sóc nhiều hơn.”
“Dạ, đây là chuyện chúng tôi nên làm, phu nhân yên tâm.”
Nói xong vài ba câu gia đình ba người lên xe rời đi, Lưu Hà Phương vỗ vỗ ngực: “Đúng là dọa người, cô ta vậy mà là vợ của chủ tịch Sầm, ở đâu ra thế, tôi phải hỏi chồng tôi mới được.”
Lưu Hà Phương đi ra xe lại để vệ sĩ ôm con mình đi sau.
Nhà họ Sầm.
Hôm nay là ngày đặc biệt trừ Sầm Hạo Nhiên không biết tung tích ra thì tất cả mọi người đều quây quần đầy đủ ở hoa viên nhà họ Sầm.
Điều bất ngờ là ngoài người nhà họ Sầm ra còn có vài người cốt cán của tập đoàn Sầm gia và mấy tờ báo uy tín.

Đây là do Sầm Cảnh Đình sắp xếp, anh muốn tuyên bố với mọi người vợ anh đã quay trở về.
Lúc bọn họ về tới nơi nhìn khách khứa đông nghẹt Dương Ái Vân hỏi anh: “Không phải nói chỉ là tiệc gia đình thôi sao?”
“Ừm, đây chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi không đáng bao nhiêu người cả, anh phải cho mọi người biết vợ anh là ai chứ.” Sầm Cảnh Đinh tự hào nói.
Dương Ái Vân không hỏi nhiều, mặc lễ phục màu trắng sánh đôi cùng Sầm Cảnh Đình bước vào bữa tiệc.

Trước khi về nhà bọn họ đã ghé vào tiệm thời trang lớn nhất thành phố Dạ Lan để thay đồ, chiếc váy cô mặc là váy đuôi cá cúp ngực, trên cổ và tay đều đeo trang sức quý giá do chính tay anh chọn.
Sầm Cảnh Đình và nhóc con cũng một thân lễ phục màu đen chỉnh tề, tao nhã.

Anh một tay ôm con một tay dắt vợ đi vào trước ánh nhìn của biết bao con mắt.
Máy ảnh, máy quay đều chĩa vào người họ, lại có vài ba giọng nói hô lên: “Chủ tịch cùng phu nhân đã trở về rồi.”
Toàn thể mọi người cùng vỗ tay nhộn nhịp chào đón bọn họ.

Dương Ái Vân cảm tưởng như mình là công chúa được hoàng tử nắm tay bước vào lễ đường, có chút ngại ngùng nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc.

Đoạn đường bọn họ đi có trải thảm đỏ, phía trước là một sân khấu hoành tráng và ánh sáng chan hòa, bọn họ quả thật giống như đang tiến tới thiên đàng tình yêu vậy.

Đến gần ông Sầm, cả ba cùng chào hỏi một tiếng sau đó Sầm Cảnh Đình mới bước lên sân khấu cầm mic dõng dạc nói.
“Cảm ơn mọi người đã đến buổi tiệc hôm nay, nhân buổi tiệc này tôi muốn giới thiệu một người quan trọng của đời tôi, không ai khác chính là vợ tôi, Dương Ái Vân.” Anh vừa dứt lời thì quay sang bên phải đưa tay dẫn cô lên sân khấu, Nguyên Khải cũng được dắt theo sau.
Đứng trước mọi người Dương Ái Vân có chút hồi hộp nhưng vẫn nở nụ cười xinh đẹp và hạnh phúc.
Khi cả ba đi lên bắt đầu có vài phóng viên hỏi chuyện cô: “Phu nhân, cho chúng tôi phỏng vấn cô vài câu được không?”
“Được.” Dương Ái Vân cầm mic vui vẻ nói.
Phóng viên được cho phép thì hỏi: “Mấy năm nay cô ở đâu sao không thấy cô xuất hiện bên cạnh chủ tịch Sầm.”
Phóng viên vừa dứt lời thì nhận ngay ánh mắt dọa người của Sầm Cảnh Đình, hắn hơi sợ hãi định đổi câu hỏi thì Dương Ái Vân lên tiếng: “Như các vị đã biết ba năm trước tôi và chồng gặp phải tai nạn bất ngờ, lúc đó tôi nghĩ mình chết rồi nhưng may mắn ông trời còn cho tôi sống và quay trở về với chồng con.

Mấy năm nay tôi rất cảm ơn Cảnh Đình vì đã kiên nhẫn chờ tôi đến bây giờ.”
“Vậy tại sao khi cô trở lại không nhận chồng con mà lại chạy trốn?” Phóng viên khác hỏi tiếp một câu, bọn họ vẫn chưa quên cảnh tượng có một không hai trong bữa tiệc hôm nọ.
Câu này hơi bắt bí Dương Ái Vân nên cô trầm lặng trong giây lát, mọi người đều dõi mắt theo cô muốn biết sự thật.
Dường như thấy vợ mình bị làm khó Sầm Cảnh Đình muốn lên tiếng giải vây thì cô chợt nói: “Là vì tôi sợ hãi.”
“Cô sợ điều gì?” Phóng viên kia hỏi tiếp, mà Sầm Cảnh Đình cũng quay sang nhìn cô, anh biết trong lòng cô đang cất giấu chuyện gì đó, cô nói sợ hãi làm anh có linh cảm chẳng lành.
Dưới cái nhìn của mọi người cô cũng lấy can đảm nói: “Tôi…”
Một chữ “Tôi” vừa thốt ra Dương Ái Vân cảm thấy trái tim mình như nghẹn lại, đầu óc có chút choáng váng, nhìn xuống dưới có vẻ mơ hồ.

Cô cố giữ cho mình tỉnh táo nhưng lồ ng ngực càng nhói lên liên tục phải đưa tay ôm lấy ngực.

Sầm Cảnh Đình nhìn thấy biểu hiện khác lạ của cô lo lắng hỏi: “Ái Vân, em sao vậy?”
“Em…” Cô nhìn anh một cái, khuôn mặt của người đàn ông cũng dần nhòe đi không thấy rõ.
Thân thể cô đau đớn kịch liệt ngã ngửa ra sau, trước khi ngất đi bên tai vang lên những tiếng hét lo lắng.
“Ái Vân.”
“Mẹ.”
Sầm Cảnh Đình ôm cô trong tay liên tục gọi tên vợ mình, Sầm Thanh Phong ở ngay đó cũng đi lên nói: “Để em xem cho chị ấy.”
“Được, mau xem cho cô ấy.” Sầm Cảnh Đình thúc giục.
Sầm Thanh Phong nhanh chóng nghe tim bắt mạch trước, chưa đầy một phút sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng nói: “Anh họ, mau đưa chị ấy đến bệnh viện đi, tình trạng của chị ấy đang rất tệ.”
“Cậu nói gì?” Sầm Cảnh Đình nghe mà điếng người không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng ôm cô đi.
“Phong Đại, mang xe đến đây.”
“Mẹ, mẹ…” Nguyên Khải được Khải Nam ôm trên tay nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn bố mẹ mình phía trước.
Bữa tiệc vừa khởi đầu chưa kịp nhập tiệc đã trở nên rối ren, Sầm Tuệ Nhi lại phải thay Sầm Cảnh Đình chủ trì nói lời xin lỗi với mọi người.
Ông Sầm cũng lo lắng nhìn theo đám cháu chắt..