Chưa đến mười giây Dương Ái Vân nở nụ cười bảo: “Chào em, chị là Ái Vân, vợ của Đình, rất vui được gặp em, cũng xin cảm ơn em đã cứu chồng chị, ân huệ này gia đình chị nhất định sẽ báo đáp em đàng hoàng.”

“Em cứu anh Cảnh Đình không phải cứu chị, không cần chị trả ân huệ này.” Thiên Thanh nhìn cô dõng dạc bảo.

Dương Ái Vân vẫn giữ nụ cười nói: “Em gái chưa nghe câu vợ chồng nhất thể sao? Chị với Đình tuy hai mà một, chuyện của anh ấy cũng là chuyện của chị, ân nhân của anh ấy cũng vậy. Cho nên ân tình này chị cùng anh ấy cùng trả không có gì quá đáng.”

“Đúng vậy, Thiên Thanh, tuy cô cứu tôi cùng ông nội tôi nhưng không có nghĩa cô muốn gì cũng được, ngoài giới hạn của tôi ra những gì cô muốn tôi đều có thể đáp ứng, vì thế không cần ở trước mặt vợ tôi nói những lời thừa thãi, không cần thiết, cô hiểu chứ?” Sầm Cảnh Đình cũng có cơ hội lên tiếng chặn ngang lời nói tiếp theo của Thiên Thanh.

Cô gái đứng đó nhìn anh, ánh mắt đượm buồn không nói thành lời. Hai tay nắm lại rồi thả ra không biết phải làm sao đối diện với hai người trước mắt.

Dương Ái Vân quan sát rất kỹ biểu hiện của Thiên Thanh lại lên tiếng: “Em gái rất thích chồng chị sao?”

Cả Thiên Thanh lẫn Sầm Cảnh Đình không nghĩ cô lại hỏi trực tiếp như vậy. Nhất thời Thiên Thanh không biết phải trả lời làm sao. Dù sao cô cũng là một cô gái mới biết yêu, còn có chút e dè, ngại ngùng.

Sầm Cảnh Đình lại không muốn dây dưa quá nhiều nên nói: “Ái Vân, em đừng bận tâm chuyện này, chúng ta đi thôi.”

Dứt lời anh nhanh chong nắm tay cô lướt qua người Thiên Thanh, vừa vặn Nguyên Khải cũng ôm theo một bó hoa chạy đến hớn hở nói: “Mẹ, mẹ ơi, Nguyên Khải tặng hoa cho mẹ này.”


“Hoa đẹp quá, Nguyên Khải của mẹ đúng là một cậu bé tinh tế mà, lát nữa mẹ phải thưởng cho con mới được.” Dương Ái Vân nhận bó hoa từ con trai lại xoa đầu nó một cái.

Thằng bé vô cùng thích ý nói: “Con yêu mẹ nhiều lắm.”

“Ừm, mẹ cũng yêu con.” Dương Ái Vân hôn lên má thằng bé một cái.

Bất thình lình một giọng nói không vui vang lên: “Còn ba thì sao?”

“Con ghét ba.” Thằng bé dường như vẫn còn chưa nguôi giận.

“Thằng nhóc này, có mẹ thì quên ba à.”

Thiên Thanh vẫn đứng yên một chỗ nhìn thấy cảnh tượng ba người vui vẻ lòng cô dâng trào những bọt sóng nhấp nhô, có chút ghen tị cũng có chút chạnh lòng.

“Dương Ái Vân đã quay lại cô càng không có cơ hội rồi, từ bỏ đi.” Một giọng nói bất chợt vang lên bên tai, Thiên Thanh nhìn qua không ai khác lại là Lý Tuấn Phong.

“Thế thì sao? Liên quan gì đến anh.” Thiên Thanh xoay người muốn bỏ đi thì Lý Tuấn Phong lại lên tiếng: “Hãy tìm hạnh phúc chân chính cho mình, đứng sau cuộc tình của người khác không có gì tốt đẹp đâu.”

Thiên Thanh dường như không nhịn được lại quay đầu trừng mắt với hắn: “Lý Tuấn Phong, sao anh nhiều chuyện vậy, tôi có thế nào cũng không cần anh phải quản.”

“Tôi chẳng rảnh quản cô, chẳng qua là Cảnh Đình kêu tôi canh chừng cô nên tôi mới nhiều lời vài câu, nếu cô không muốn nghe tôi sẽ không nói, có điều đừng làm chuyện dại dột.” Lý Tuấn Phong nói xong điều cần nói thì theo hướng biệt thự phía đông mà đi.

Thiên Thanh nghe những lời của Lý Tuấn Phong có chút khó chịu nhưng nhiều hơn là khổ sở, cô nên buông sao?

Thư phòng.

Sầm Cảnh Đình vừa về phòng thì Lý Tuấn Phong đuổi tới, anh đành phải lưu luyến rời khỏi vợ con đi đến thư phòng bên này, sắc mặt nhìn người đối diện không mấy tốt đẹp, còn có chút khó coi.

Lý Tuấn Phong bị nhìn bằng ánh mắt này quẹt mũi nói: “Cậu có cần nhìn tôi bằng ánh mắt chết người đó không, tôi vừa mới đến thôi mà.”


Vừa đến hay đến lâu cũng là không đúng lúc.

Sầm Cảnh Đình nhàn nhạt nói: “Tốt nhất là chuyện gấp nếu không cậu có thể cút đi rồi.”

“Chậc, yên tâm, là chuyện gấp.” Lý Tuấn Phong ngồi đối diện tặc lưỡi nhưng chưa vào ngay chủ đề mà hỏi: “Vợ của cậu làm sao có thể trở lại, rõ ràng chúng ta đã xới tung cả khu núi Sương Mù rồi cơ mà, thần tiên nào đã cứu vợ cậu thế?”

“Cô ấy nói là Đan Phượng.”

“Đan Phượng, cái tên nghe thật quen, là ai nhỉ?” Lý Tuấn Phong nghiền ngẫm.

Sầm Cảnh Đình lại nói: “Thủ lĩnh cũ của Phượng Hồ.”

“Ồ, đúng rồi, Phượng Hồ đã biến mất cách đây chục năm nên tôi cũng không để ý. Không ngờ nhân vật này vẫn còn sống lại cứu vợ cậu một mạng.” Lý Tuấn Phong gật gù chẹp miệng.

Sầm Cảnh Đình không muốn tốn thời gian với người này, giọng điệu anh có chút mất kiên nhẫn: “Có gì thì nói đi.”

Biết người này đang vội vàng Lý Tuấn Phong không kì kèo nữa mà trực tiếp vào vấn đề: “Những tài liệu cậu đưa tôi đã chứng thực xong rồi, tất cả đều là thật, cậu và Sầm Cảnh Đông tuy là anh em ruột nhưng lại là cùng mẹ khác cha. Mà Minh Tường cũng chính là người cũ kia của mẹ cậu, ông ta đã trải qua ba lần thay đổi hình dạng và tên tuổi, cuối cùng lấy thân phận Minh Tường này.”

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý và biết trước sự việc có thể là như vậy nhưng Sầm Cảnh Đình vẫn cảm thấy phức tạp trong lòng, lại cố trấn định hỏi: “Vụ tai nạn của tôi và Ái Vân cậu tra ra chưa?”

Mấy năm nay anh vẫn luôn nghi ngờ về vụ tai nạn năm đó, cảnh sát điều tra kết luận là do đám thanh niên uống rượu say vui quá mất khôn mới khiêu khích xe của bọn họ. Kết quả hai người trong xe một chết một bị thương nặng.


Thế nhưng anh còn nhớ vẫn có một chiếc xe chặn đường phía trước, dường như xe của anh bị áp sát ở giữa không có lối thoát mới xảy ra tai nạn. Sự kiện này cả đời anh không thể quên, dù thế nào cũng phải tra tường tận.

Lý Tuấn Phong cũng sớm tra rõ được chuyện này nên bảo: “Năm đó vì lo tìm kiếm vợ chồng cậu nên tôi không suy xét kỹ vụ tai nạn này, nhìn vào hồ sợ vụ tai nạn tôi cũng nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp nhưng ngẫm lại quả thật không đơn giản. Theo lời cậu tôi cũng tìm ra được chủ nhân của chiếc Porsche đi trước cậu.”. 𝑻𝗿𝘶уệ𝑛‎ chí𝑛h‎ ở‎ ﹏‎ t𝗿ù𝐦t𝗿𝘶уệ‎ 𝑛﹒VN‎ ﹏

“Chiếc xe đó qua tay nhiều người nên việc tìm kiếm có chút khó khăn, tuy nhiên cũng nhờ có người bạn cũ của tôi nên tìm ra được người cuối cùng chạy chiếc xe đó. Tôi lấy thông tin và tìm đến thành phố Nam An gặp người đó, hắn đang là thủ lĩnh của một băng nhóm cướp bóc. Theo như hắn kể thì đúng là có người thuê hắn ngăn xe cậu không được vượt, vì không phải trực tiếp giết người nên hắn nhận. Mà người thuê hắn làm chuyện này chính là một người phụ nữ.” Lý Tuấn Phong nói đến đây thì dừng lại, quan sát vẻ mặt người đối diện.

Hắn không nói thì Sầm Cảnh Đình cũng đoán ra được kẻ làm nên chuyện tày trời, táng tận lương tâm này là ai.

Lý Tuấn Phong cứ nghĩ anh sẽ phải rất thất vọng hay tức giận nhưng hắn lại chỉ nhìn thấy bộ mặt bình tĩnh đến đáng sợ của ai kia.

Lúc này bên ngoài lại bỗng nhiên vang lên tiếng “Choang: nghe chói tai. hai người đàn ông trong phòng nhìn nhau nghi hoặc.

Lý Tuấn Phong nói: “Bên ngoài hình như không có ai canh gác, để tôi ra xem.”

Lúc hắn bước chân ra ngoài mở cửa thì vừa vặn nhìn thấy một cái bóng chạy vụt xuống cầu thang, ánh mặt của hắn lại rơi vào tấm bằng khen rơi vỡ trên sàn.

Bên này cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Dương Ái Vân bước ra ngoài hỏi: “Tôi nghe có tiếng động, có chuyện gì sao?”