Bà Lê phút chốc nghẹn lời, chối không được nhận không xong, nếu chối vậy thì những tin tức bà ta có được sẽ khó giải thích, nhất định sẽ bị người nắm thóp đặt điều, còn nếu nhận khác nào thừa nhận mình thấp kém, đường nào cũng không xong.
Đột nhiên trong đầu bà ta lóe lên một tia sáng, nhanh chóng nói: “Thím ba nói gì vậy, trung lưu thì thế nào? Hình như ai đó quên mình cũng chỉ là trung lưu mà thôi, thím nói thế lẽ nào đang ghét thân phận mình à.”
“Chị…” Bà Liên không ngờ nói móc người ta lại đi đập đá vào chân mình, lúc này xấu hổ không thôi.
Bà Lê vô cùng đắc ý, người này nói một câu, người kia nói một câu, lại không biết người chính giữa sắc mặt đã đen sầm đi, cuối cùng một giọng nói lạnh lùng cất lên: “Đủ rồi, các người xem tôi là người chết sao?”
Chỉ là một tiếng quát nhẹ tất cả đều im thin thít, trên bàn ăn ngoài ông Sầm và ba cô con dâu ra chỉ có thêm ba đứa cháu cùng một đôi vợ chồng trẻ.

Thế nhưng từ đầu đến cuối bọn họ chưa từng lên tiếng, mặc cho mẹ mình làm trò hề trước mặt nhau.
Hơn nữa bọn họ là tiểu bối, khi người lớn nói chuyện cũng không tiện xen vào.

Hơn nữa, bọn họ cũng đã nhìn quen cảnh này rồi nên đâm ra chỉ thấy chán nản.
“Các chị nói không biết chán à, ai mới là người không hiểu quy củ trong căn nhà này.

Nhìn các chị mà xem, có khác nào mấy người bán cá ngoài chợ không?” Ông Sầm tức giận chửi mắng một hồi.
Lời nói của ông như kim tiêm đâm vào ba người phụ nữ tự xưng là danh giá ở phía dưới.


Chẳng ai nghĩ ông sẽ nói ra những lời này.
“Ba, chúng con xin lỗi, nhưng ba ví chúng con là người bán cá có chút…” Bà Liên là người lên tiếng trước.
Ông Sầm hừ nhẹ một tiếng: “Thì làm sao? Các chị cũng chẳng ra thể thống gì, trước khi chỉ trích con cháu mình thì cũng xem lại mình đi đã.”
“Ba…” Bà Liên cắn môi chúi mặt, không dám nhìn ai.
“Ông nội, mẹ, các thím, cháu đến rồi ạ.” Lúc này một giọng nói vang lên khiến mọi người chú ý.
Ai nấy đều nhìn cô gái mặc váy xanh đứng ở cửa phòng ăn, ngoại trừ khuôn mặt ra thì nhìn chung cô không có điểm chê, thân hình thon thả cao ráo, mái tóc suôn mượt được búi cao, đôi mắt dịu dàng long lanh, khiến người ta phút chốc không rời được mắt.
Sầm Hạo Nhiên ở bên này không khỏi nhìn cô nhiều hơn một chút, đôi mắt khẽ cụp xuống, khóe miệng giương lên một vòng cung.

Một người con gái thế này mà anh họ lại không thể nhìn thấy quả là đáng tiếc.
“Mau lại đây ngồi đi.” Ông Sầm nhìn cô có chút thất vọng lại gọi người đến.
Đợi cô ngồi xuống ông hỏi tiếp: “Cảnh Đình thế nào?”
“Anh ấy vẫn ổn, chỉ là không muốn ăn cơm cùng mọi người thôi ạ, cháu có khuyên thế nào cũng không được nên đã tự nấu vài món cho anh ấy.

Chính vì thế mới đến muộn một chút, mong ông, mẹ và các thím thông cảm.” Dương Ái Vân nhẹ giọng nói.

Câu từ không siểm nịnh lại đi thẳng vào vấn đề.
Ông Sầm cũng đoán được điều này nhưng trong lòng vẫn không khỏi thất vọng, đang định nói gì thì bà Lê lên tiếng: “Thím biết cháu quan tâm đến chồng mình nhưng có đến muộn thì cũng phải thông báo mọi người một tiếng chứ, cháu xem cả nhà chờ cháu cơm canh nguội lạnh hết cả rồi, ông còn là người lớn tuổi nữa, đâu thể để bụng đói lâu thế được.”
Dương Ái Vân bị chỉ trích lại cười nhẹ, lễ độ đáp: “Cháu biết điều đó nên đã gọi điện cho quản gia của ông rồi.”
“Gọi hồi nào?” Bà Lê ngớ người.
Ông Sầm lại bảo: “Con bé gọi trước giờ cơm rồi.”
“Ba, vậy ba cũng phải nói với tụi con một tiếng, làm con trách lầm con bé rồi.” Bà Lê có chút xấu hổ.
Ông Sầm trầm giọng nói: “Chẳng phải các chị tranh nhau nói hết rồi sao?”
Bà Lê câm nín, không nói thêm được câu gì.

Ông Sầm hừ lạnh một tiếng mới nói: “Ăn cơm đi.”
Tất cả cùng đồng thời cầm đũa lên, đợi ông Sầm nâng đũa mới đến lượt bọn họ lần lượt gặp thức ăn.
Dương Ái Vân ăn uống từ tốn lại cảm nhận được có một đôi mắt đang nhìn mình, cô ngước mắt lên nhìn về phía đối diện, vừa vặn đôi mắt của hai người chạm nhau.

Đó là một cô gái mặc váy hồng, khuôn mặt trắng trẻo, tinh khiết, có điều ánh mắt nhìn cô không mấy thiện cảm, có chút ghen ghét trong đó.
Cô thấy cô gái có vẻ xa lạ thì vô cùng nghi hoặc, bọn họ trước đó đâu quen biết gì, tại sao lại nhìn cô với ánh mắt đó.
Thêm vào đó cũng có một người đàn ông lạ mặt ngồi cạnh cô ta, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ta nhìn cô gật đầu coi như chào hỏi.

Thế nhưng vừa gật xong lại bị cô gái bên cạnh lườm một cái.
Thật sự là thú vị mà.
Dương Ái Vân cũng không để tâm nhiều, ánh mắt không nhìn lung tung nữa mà chỉ nhìn đồ ăn.

Cô định gắp con mực trong cái đĩa trước mắt thì đúng lúc này cũng có một đôi đũa hướng tới.
Cả hai đều sững sờ nhìn nhau, đối diện Dương Ái Vân cách hai ghế là một chàng trai trẻ tuổi độ tầm hai mấy tuổi, có mái tóc nâu nhạt, khuôn mặt sắc sảo tinh tế, hao hao giống Sầm Cảnh Đình.

Nhưng người này trông có chút hào hoa phong nhã.

Đặc biệt ánh mắt của anh ta lại có chút dị thường, nhìn sâu thăm thẳm.
Cả hai dừng lại mấy giây Dương Ái Vân phản ứng trước dời đũa đi gắp cái khác, Sầm Hạo Nhiên cũng thu đũa lại không gắp nữa.

Hành động của hai người bị bà Nhung và bà Lê nhìn xuyên thấu, cả hai đều cau mày không vui.
“Đúng là không biết xấu hổ.” Người đối diện lẩm bẩm một câu.
Dương Ái Vân cũng không quan tâm lắm, trong lòng chỉ hy vọng bữa ăn này mau kết thúc.


Có nhiều người quá săm soi đến cô, cô không thích như vậy.
Biệt thự phía đông.
Trần Khải Nam đứng bên cạnh Sầm Cảnh Đình thấp thỏm lên xuống, lâu lâu nhắc anh dùng bữa lại bị anh phớt lờ, cơm canh đã nguội lạnh rồi nhưng người vẫn ngồi yên không chút nhúc nhích.
“Đại thiếu gia, cậu ăn chút gì đi, không nên để bụng đói đâu.” Vệ sĩ một lần nữa nhắc nhở.
Sầm Cảnh Đình đột nhiên nói: “Tôi muốn gặp cô ấy.”
“Cậu muốn gặp ai?” Trần Khải Nam gãi đầu hỏi.
“Dương Ái Linh.” Sầm Cảnh Đình nói ra cái tên mà anh vừa yêu vừa hận.
Trần Khải Nam có chút khó xử: “Chuyện này, tôi…”
“Sắp xếp cho tôi gặp cô ấy, anh không nghe rõ sao? Còn nữa, chuyện này không được để cho ai biết, ngay cả ông nội tôi, nghe rõ chưa?” Sầm Cảnh Đình lạnh giọng nói.
Trần Khải Nam đứng bên cạnh sợ hết hồn nhưng chỉ có thể ngậm ngùi nghe theo: “Dạ, thiếu gia, tôi biết rồi, cậu ăn cơm trước đi ạ.”
Sầm Cảnh Đình ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức nhưng lại không có tâm trạng ăn uống, mấy ngày qua Dương Ái Vân luôn đốc thúc anh từng bữa, khó khăn lắm anh mới nuốt trôi, lúc này không có cô ở đây anh liền bảo: “Mang xuống đi.”
“Nhưng mà thiếu gia, đại thiếu phu nhân bảo…” “Giờ các người không nghe lời tôi nữa phải không?” Sầm Cảnh Đình trầm mặt, giọng nói cũng lạnh tanh, từ khi nào bọn họ đều nghe theo Dương Ái Vân rồi, còn để anh vào mắt không?
Trần Khải Nam thấy đại thiếu gia tức giận cũng không dám làm trái ý mà lập tức thu dọn đồ ăn trên bàn.
Bên này bữa cơm gia tộc cuối cùng cũng kết thúc, Dương Ái Vân lại gặp ông Sầm để nói vài chuyện, những người còn lại không có chuyện gì thì rời đi..