Sầm Cảnh Đình chờ hồi lâu, không nghe thấy động tĩnh gì nữa mới tự mình mặc áo vào, lúc mặc có vẻ khá thuần thục.

Dường như việc bị mù cũng không ảnh hưởng đến chuyện này, chỉ khó ở chỗ phân biệt trái phải mà thôi.

Tuy nhiên quen rồi thì không có vấn đề gì.
Anh bị mù thì dựa vào các giác quan còn lại để cảm nhận, đặc biệt là xúc giác để phân biệt cái này cái kia.
Dương Ái Vân đứng cách Sầm Cảnh Đình ba bước nhìn từng động tác của anh, vì bị thương cộng thêm kiệt sức nên hành động của anh có vẻ chậm chạp, gần ba phút mới mặc xong cái áo, cô cũng thở phào một hơi.
Đúng lúc này bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, Dương Ái Vân xoay người cất bước đi ra, nghe được tiếng bước chân Sầm Cảnh Đình chợt sững sờ.
Người phụ nữ này vẫn còn chưa đi, vậy mọi hành động của anh đều bị cô nhìn thấy sao? Biết được chuyện này khuôn mặt của Sầm Cảnh Đình khẽ nhăn nhúm.
Bên này Dương Ái Vân mở cửa ra thì thấy một cô hầu mang theo một cái khay đi tới, trên khay là một tô cháo nóng hôi hổi, chỉ duy nhất một tô.
Cô hầu kia thấy cô cũng không chào hỏi, chỉ nhàn nhạt nói: “Tôi mang cháo đến cho đại thiếu gia.”
“Được, đưa đây cho tôi.”
Cô hầu giao tô cháo cho cô xong cũng xoay gót rời đi, không nói thêm lời nào.


Dương Ái Vân cũng không quan tâm thái độ của cô ta, đóng cửa lại bê tô cháo vào trong, hướng tới chiếc giường lớn bên kia.
“Sầm Cảnh Đình, ăn cháo đi.” Nói thật cô cũng đang đói bụng nhưng trước mắt cứ phải cho người đàn ông này ăn cái đã.
“Không ăn, mang đi đi.” Sầm Cảnh Đình theo bản năng từ chối.
Dương Ái Vân đảo đảo tô cháo cho nguội, không lạnh không nhạt nói: “Tôi cho anh hai sự lựa chọn, một là tự ăn, hai tôi giúp anh.”
“Cô muốn làm gì? Đừng có mà được nước lấn tới.” Sầm Cảnh Đình cảnh cáo.
Dương Ái Vân không nói không rằng húp một ngụm cháo sau đó nhanh chóng vòng tay qua cổ anh môi kề môi, tách răng môi của anh ra, thành công đưa cháo vào miệng, thay vì nói với người đàn ông này cô cứ hành động cho nhanh.
Suốt quá trình đó Sầm Cảnh Đình bất động như núi, đến khi cô buông môi ra anh vẫn còn sững sờ.

Dương Ái Vân cũng lựa cơ hội này tiếp tục hành động vừa nãy, lần này thuận lợi hơn rất nhiều.

Mà Sầm Cảnh Đình bị cô áp môi đến lần thứ hai mới tỉnh ra mà gầm lên một tiếng: “Dương Ái Vân.”
“Ừm, mùi vị không tệ.” Chẳng biết cô đang nói về cháo hay đôi môi của Sầm Cảnh Đình, khuôn mặt của anh hơi đỏ lên.
Dương Ái Vân nhân cơ hội trêu đùa: “Anh xấu hổ sao?”
“Kinh tởm.” Sầm Cảnh Đình gằn hai chữ: “Dương Ái Vân, cô còn dám làm như vậy tôi cho cô chết không toàn thây.”
“Vậy trước khi anh làm được điều đó thì ăn chén cháo này đi, nếu không anh sẽ là con ma đói trước, đến lúc đó tôi xem anh làm thế nào khiến tôi chết không toàn thây.” Dương Ái Vân dùng cách cũ, khích bác anh.
Sầm Cảnh Đình đột nhiên giật lấy chén cháo trong tay cô, uống một hơi cạn sạch, sau đó ném cái tô xuống sàn.
“Choang.” Cái tô oanh liệt vỡ thành trăm mảnh, Dương Ái Vân nhìn mà tiếc nuối: “Chậc chậc, ăn cháo mà thôi có cần tức giận vậy không? Thật tiếc cho một cái tô đẹp.”
“Câm mồm, Dương Ái Vân, bây giờ cô có thể ra ngoài được rồi.” Anh không muốn nghe thêm một câu nói nào phát ra từ miệng người phụ nữ này nữa.
Dương Ái Vân đã đạt được mục đích nên không dây dưa nữa, cô vươn vai một cái lại bảo: “Anh nhớ thay quần đấy nhé, phía dưới chắc cũng không thoải mái đâu, tốt nhất là tắm đi, để tôi lấy cái áo khác cho anh một thể.”
“Tôi nói cô nghe không hiểu sao?” Sầm Cảnh Đình đỏ hết cả mặt, không biết vì giận dữ hay vì lý do nào khác.
“Tôi đi đây, không dám làm phiền đại thiếu gia nữa.” Dương Ái Vân cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt, nếu không cô cũng mặc kệ anh rồi.
Lại nói Dương Ái Vân cũng không rời đi ngay mà dọn dẹp hết mảnh vỡ, cô sợ người đàn ông này sẽ dẫm phải.
Xong xuôi cô lại lục trong túi xách của mình lấy ra một hộp bánh quy ra phòng ngoài ngồi ăn, tiện thể nghỉ ngơi một chút.


Cũng may cô có thói quen tích đồ ăn vặt.
Trên giường Sầm Cảnh Đình vì chắc ăn nên vẫn chưa làm gì, đến khi nghe thấy tiếng ngáy của Dương Ái Vân mới yên lòng vào nhà vệ sinh.
……
Ba giờ chiều Dương Ái Vân có mặt tại hoa viên của biệt thự, ở đây không có ai ngoài cảnh vật hữu tình, trưởng hầu nữ cũng chưa thấy mặt.

Trong lúc chờ đợi cô lại xem hoa cỏ một lúc.
Nơi đây có đủ các loại hoa khác nhau, có loại đang nở bông rực rỡ, có loại đã úa tàn, cũng có loại vừa mới nở nụ.

Được hòa mình vào thiên nhiên Dương Ái Vân hít sâu một hơi, để hương hoa bay thẳng vào mũi, đầu óc thư thái vô cùng.
“Đại thiếu phu nhân thật biết hưởng thụ.” Chưa được bao lâu có một giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau cô.
Dương Ái Vân nghe giọng thì biết người này là trưởng hầu nữ, cô không nhanh không chậm nói: “Chờ bà hơi lâu tôi cũng không biết phải làm gì, đành ngắm hoa một chút.

Sao thế? Lẽ nào nhà họ Sầm quy định không được ngắm hoa tùy tiện sao?”
Với câu hỏi kháy của cô trưởng hầu nữ chỉ hừ một tiếng trong cổ họng, lại nhàn nhạt nói: “Tất nhiên nhà họ Sầm không có quy định đó.”
“Ồ, vậy sao.” Dương Ái Vân hơi nhún vai.
Trưởng hầu nữ hoàn toàn không thích thái độ này của cô, con dâu nhà họ Sầm trước giờ dù có là tiểu thư quý tộc cũng có chút tỏ ra e dè khi lần đầu tiên bước vào nhà này, vậy mà Dương Ái Vân dường như không sợ hãi tý nào.
Sáng giờ bà ta quan sát cô hai lần thì lần nào cũng chỉ thấy bộ dạng thờ ơ, điềm nhiên của cô.


Bà ta hoàn toàn không thích điều đó, cái bà mong muốn là ai cũng phải luôn e dè, chừng mực, nhất là trước mặt bà ta.
Là trưởng hầu nữ của nhà họ Sầm bao nhiêu năm tất nhiên bà ta phải có một sự kiêu ngạo nhất định.
“Đại thiếu phu nhân, trước tiên tôi sẽ dạy cô một số quy củ của nhà họ Sầm, mong cô tập trung lắng nghe và nghiêm túc thực hiện, nếu làm sai cũng đừng trách tôi xử phạt theo quy định.” Trưởng hầu nữ chậm rãi nói.
Dương Ái Vân điềm tĩnh: “Được, không biết trưởng hầu nữ muốn dạy tôi cái gì đây?”
“Thứ nhất là cách đối nhân xử thế, trong nhà họ Sầm người lớn nhất là gia chủ, tuy nhiên trong biệt thự phía đông người lớn nhất chính là đại phu nhân, cũng là mẹ chồng của cô, không cần biết đúng hay sai, mẹ chồng nói gì con dâu cũng phải nghe theo, tuyệt đối không được phép có ý kiến.” Trưởng hầu nữ nói ra điều thứ nhất vô cùng mạch lạc.
Nghe xong Dương Ái Vân ngắt lời bà ta: “Nếu mẹ chồng tôi sai lẽ nào tôi cũng không được phép phản bác sao?”
“Đại thiếu phu nhân nói gì vậy, trong căn biệt thự này đại phu nhân chưa bao giờ là người sai cả.” Trưởng hầu nữ đẩy nhẹ gọng kính nói.
Dương Ái Vân nhíu mày: “Như vậy không phải quá chuyên chế rồi sao? Dù có là mẹ chồng thì cũng phân biệt trái phải chứ?”
“Đại thiếu phu nhân, cô không có quyền ý kiến, làm dâu nhà họ Sầm không đơn giản như cô nghĩ đâu.

Nếu cô không nghe lời mẹ chồng thì sẽ có hình phạt thích đáng cho cô.” Trưởng hầu nữ sắc lẹm nói.
Dương Ái Vân ngắt lấy một nụ hoa diên vỹ lại hỏi: “Hình phạt là gì?”.