Sầm Gia là tập đoàn lớn kinh doanh đa ngành, mạnh nhất là bất động sản và sản xuất, hiện tại Dương Gia đang có một dự án lớn xây dựng xí nghiệp kép ở thành phố Tân Định phía bắc, tuy nhiên phải cần một số vốn lớn và nhà tài trợ.
Lúc trước vì hai nhà Dương - Sầm sắp thành thông gia nên ông Sầm đã tài trợ miễn phí dự án này của Dương Gia, thế nhưng bây giờ đột nhiên rút hết vốn khiến dự án không thể tiếp tục.
“Họ nói lý do là gì?” Dương Tuấn Thanh bị sốc lại nhìn người trước mặt hỏi.
Tên trợ lý cỡ ba mươi tuổi, ăn mặc tây trang lịch sự, đứng bên cạnh đẩy gọng kính trả lời: “Bên họ nói trong quá trình thực thi dự án của chúng ta còn nhiều thiếu sót, họ cảm thấy không có triển vọng, nên, nên…”
Nói đến đây trợ lý không nói tiếp nữa mà nhìn Dương Tuấn Thanh.

Ông ta nghe xong điều này đập sấp tài liệu lên bàn, phát ra một tiếng “rầm”
“Ở đâu lý do như vậy chứ hả? Rõ ràng Sầm Gia kiếm cớ, cố ý muốn rút vốn, dự án cũng đã làm hơn nửa rồi còn nói không có triển vọng, Sầm Gia đúng là ức hiếp người quá đáng.”
Trợ lý thấy chủ tịch mình tức giận cũng không dám nói gì, Sầm Gia là tập đoàn lớn, có tiếng nói trong giới thương nghiệp.

Hơn nữa toàn bộ vốn đầu tư cho dự án lần này cũng là họ trợ cấp, nếu có rút vốn giữa chừng cũng không ai có thể nói gì.
Lúc này điện thoại bên phía trợ lý rung lên, hắn đi tới nghe máy, chưa đầy mấy giây mặt đã biến sắc, sau đó e dè đến chỗ Dương Tuấn Thanh báo: “Chủ tịch, bên vật tư gọi điện đến yêu cầu công ty chúng ta phải trả toàn bộ số tiền vật liệu từ trước đến nay.”
Vật tư là của tập đoàn Sầm Gia, lúc trước họ hỗ trợ vốn nên cũng không tính toán phần này.


Thế nhưng bây giờ không hiểu sao sự tình lại biến chuyển thành ra thế này.
Ông Dương nghe xong như sét đánh ngang tai, đập mạnh tay xuống bàn: “Khốn kiếp, Sầm Gia muốn ép Dương Gia vào đường cùng sao?”
Ông Dương không nhịn được, cuối cùng phải gọi tới tập đoàn Sầm Gia, yêu cầu gặp chủ tịch Sầm nhưng bên kia từ chối, nói rằng ông Sầm không muốn gặp.
Dương Tuấn Thanh không còn cách nào khác đành phải đến tận tập đoàn Sầm Gia.
……….
Tại biệt thự phía đông nhà họ Sầm, trong căn phòng chỉ có một màu chủ đạo là màu xám tro, Dương Ái Vân từ trên sô pha tỉnh dậy, cô nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa, cô uể oải vươn vai ngồi dậy, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía giường bên kia, người đàn ông nào đó đã không còn ở đó nữa, dáo dác nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy anh trong phòng.
Dương Ái Vân bèn đứng dậy gọi một tiếng: “Cảnh Đình, Sầm Cảnh Đình, anh ở đâu?”
“Rầm, leng keng.” Đột nhiên trong phòng tắm phát ra tiếng động.
Cô nghi hoặc đi tới thì thấy phòng tắm đã đóng cửa, cô bèn gõ hai tiếng: “Cảnh Đình, anh ở trong hả? Anh có làm sao không?”
Người bên trong không đáp trả cô, Dương Ái Vân lại nghe thêm mấy tiếng động nữa, giống như tiếng đồ vật rơi rớt, đồng thời cũng nghe được tiếng kêu nhỏ.

Cô sốt ruột gõ thêm mấy tiếng: “Này! Sầm Cảnh Đình, anh lên tiếng đi chứ, có nghe không?”
Cho dù cô có gọi thêm bao nhiêu lần nữa thì bên trong vẫn bặt vô âm tín.

Dương Ái Vân không còn cách nào khác đành phải đi ra ngoài.

Cô muốn tìm ai đó giúp đỡ lại không biết tìm ai, đành phải gõ cửa phòng Sầm Cảnh Đông.

Thế nhưng không có ai trả lời.

Có lẽ cậu ta đã đi ra ngoài.
Cô lại đi xuống lầu, may thay gặp một hầu gái đang đi đến, cô liền chụp tay cô ta nói: “Chìa khóa dự phòng ai cầm?”
“Là, là hầu gái trưởng.” Cô hầu không hiểu chuyện gì, chỉ theo bản năng trả lời.
Dương Ái Vân lại hỏi: “Người đang ở đâu?”

“Dạ, đang, đang phục vụ đại phu nhân và nhị thiếu gia ăn trưa.”
“Nhà ăn chỗ nào?”
“Đi xuống cầu thang rẽ phải.”
Dương Ái Vân nghe được vị trí vội vàng chạy đi, rất nhanh đã đến nhà ăn.

Quả nhiên thấy bà Nhung và Sầm Cảnh Đình đang ngồi ở đó, bên cạnh còn có một hầu gái lớn tuổi.
Sự xuất hiện của cô khiến những người ở đây đều quay mặt nhìn, bà Nhung thấy cô hai đầu lông mày nhíu lại, tỏ vẻ không vui, đang định lên tiếng thì cô đi tới chỗ trưởng hầu nữ nói: “Bà là hầu nữ trưởng phải không?”
“Phải.” Trưởng hầu nữ trả lời, không lạnh không nhạt, thấy dung mạo của cô càng thêm khinh thường.
Dương Ái Vân không quan tâm ánh mắt của bà ta vội nói: “Tốt quá rồi, đưa tôi chìa khóa phòng Sầm Cảnh Đình, bao gồm nhà vệ sinh.”
Trưởng hầu nữ nghe vậy nghi hoặc: “Cô cần chìa khóa phòng đại thiếu gia làm gì?”
“Anh ấy…”
“Dương Ái Vân, cô không có tôn ti trật tự gì sao? Đến phòng ăn gặp mẹ chồng cũng không thèm chào hỏi một tiếng, đã vậy còn ăn mặc lôi thôi lếch thếch, nhà họ Dương dạy cô như vậy sao?” Không để Dương Ái Vân nói hết câu bà Nhung thấy cô không vừa mắt lập tức lên tiếng, tìm đủ mọi cớ bắt chẹt.
Dương Ái Vân bị bà Nhung quát, ban đầu có chút sững sờ, sau đó lại chậm rãi nói: “Con xin lỗi, con vội quá nên quên chào mẹ.”
“Vội? Cô vội cái gì? Tôi nói cho cô biết trong nhà này có vội cái gì thì cô nhìn thấy mẹ chồng cũng phải biết phép mà chào hỏi, cô cho rằng mình làm dâu nhà họ Sầm chỉ để ăn sung mặc sướng thôi sao, không coi ai vào mắt à?” Bà Nhung vẫn không ngừng quát tháo cô, dường như muốn trút hết nỗi bực tức ra ngoài.
Dương Ái Vân không nghĩ mẹ chồng lại liên tục làm khó mình như vậy, thế nhưng lúc này cũng không phải lúc kỳ kèo, cô nhanh chóng nói: “Cảnh Đình vào nhà vệ sinh mãi không thấy ra, con lại nghe thấy tiếng động trong phòng, gọi mấy tiếng anh ấy không trả lời, con sợ anh ấy xảy ra chuyện nên mới vội vàng đi tìm trưởng hầu nữ lấy chìa khóa, mong mẹ thông cảm.”
“Sao cơ? Anh tôi làm sao?” Cô vừa dứt câu Sầm Cảnh Đông lại là người sốt ruột lên tiếng trước.
Dương Ái Vân lắc đầu: “Tôi cũng không rõ, cho nên mới phải đi tìm chìa khóa.”

Nghe vậy Sầm Cảnh Đông nhìn trưởng hầu gái ra lệnh: “Bà Minh, bà mau đưa chìa khóa ra đây.”
Trưởng hầu nữ chưa có hành động gì lại nhìn bà Nhung, trong ngôi biệt thự này bà ta chỉ nghe theo lời của đại phu nhân, những người còn lại không ai có thể sai bảo bà ta.
Bà Nhung nghe Dương Ái Vân trình bày cũng chưa nói gì, khuôn mặt không có chút gì lo lắng, ngược lại lãnh đạm nói: “Nó lớn như vậy thì xảy ra chuyện gì? Cô đừng có làm nghiêm trọng hóa vấn đề.”
“Tuy vậy nhưng anh ấy không nhìn thấy đường, khó tránh sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Trong lòng Dương Ái Vân có chút nghi hoặc, không biết bà Nhung có lo lắng cho con trai mình hay không? Tại sao lại có thể nói ra lời này?
“Mẹ, chị dâu nói đúng, mẹ bảo bà Minh đưa chìa khóa cho chị dâu đi.” Sầm Cảnh Đông một lần nữa sốt ruột, đứng ngồi không yên.
Bà Nhung không khỏi lườm con trai mình một cái: “Hấp tấp cái gì, nó mù nhưng cũng quen rồi, mọi lần có cần ai giúp đỡ đâu, nó phải sống vậy cả đời, tốt nhất phải tự làm quen cuộc sống, mai mốt không có ai bên cạnh thì phải làm sao?”
“Mẹ, sao mẹ có thể nói thế chứ? Con không biết mai mốt thế nào, nhưng bây giờ anh vẫn cần sự giúp đỡ.” Sầm Cảnh Đông căng mặt nói.
Bà Nhung vẫn không mặn mà gì, Dương Ái Vân không nhịn được nói: “Mẹ, con biết mẹ muốn tốt cho anh ấy nhưng trước mắt xin mẹ cứ bảo trưởng hầu gái đưa chìa khóa cho con xem xét tình hình của anh ấy.

Nếu không Cảnh Đình xảy ra chuyện gì chẳng phải mẹ sẽ đau lòng sao?”
Cô không biết quan hệ mẹ con của bà Nhung và Sầm Cảnh Đình thế nào, những lời bà ấy nói khiến cô vô cùng nghi ngờ, nhưng hiện tại cũng không có thời gian suy xét chuyện này.

Sầm Cảnh Đình e là có chuyện rồi..