Căn phòng mà vệ sĩ mang cô vào vừa rộng rãi vừa xa hoa, chính giữa còn có một cái bàn dài màu xanh, dù chưa vào đây nhưng Dương Ái Vân cũng biết đó là bàn cược, phía trên bàn còn có một bộ bài.

Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là trung tâm cái bàn có một người đàn ông đeo kính đen tay cầm điếu xì gà đang nghiễm nhiên nhìn về phía cô, quanh ông ta còn có hơn mười vệ sĩ đứng ở hai bên.

Dương Ái Vân từng bước đi tới cái bàn, không lạnh không nhạt lên tiếng: “Ông là người gọi cho tôi sao?”
“Đúng vậy.

” Người đàn ông như có như không nói.

“Nói vậy chính ông đã mang mẹ tôi đi? Mẹ tôi đâu rồi? Rốt cuộc ông muốn cái gì?” Dương Ái Vân nôn nóng không nhịn được hỏi tới tấp.

Người đàn ông nhìn cô đặt điếu xì gà xuống bình thản nói: “Sầm thiếu phu nhân, đã đến sòng bạc rồi chi bằng chơi một ván trước.


“Tôi đến đây không phải để đánh bài ông muốn gì thì cứ nói thẳng.

” Dương Ái Vân lạnh lùng.

Người đàn ông kia vẫn chưa nói gì, một mực quan sát cô, Dương Ái Vân vô cùng phản cảm với ánh mắt này, hai tay dần siết chặt.

Một hồi sau người đàn ông mới nói chuyện: “Cô gái, không cần phải hấp tấp, mẹ cô ở chỗ chúng tôi vô cùng an toàn, muốn đưa bà ấy ra ngoài thì phải nhìn vào biểu hiện của cô rồi.


“Nói điều kiện đi.


” Dương Ái Vân dứt khoát nói.

“Tôi nói rồi chúng ta hãy cứ đánh với nhau một ván trước, không biết Sầm thiếu phu nhân am hiểu cái gì, tôi cho cô chọn, Poker, Baccarat, Blackjack hay bất cứ cái gì đều có thể.

” Người đàn ông nhún vai thản thừng nhìn cô.

Dương Ái Vân quả thật không đoán được người đàn ông này muốn cái gì, ông ta cứ khăng khăng muốn cô phải chơi như vậy hẳn có mục đích, Dương Ái Vân hỏi: “Tôi thắng thì sao?”
“Tôi trả mẹ cho cô.

” Người đàn ông tức thì trả lời.

“Đơn giản vậy sao?” Dương Ái Vân nhíu mày không tin.

Người kia lại khẳng định: “Tất nhiên, sòng bạc của chúng tôi luôn cho khách hàng những cơ hội đáng quý, chỉ cần thiếu phu nhân đây có thể thắng.


“Còn nếu tôi thua.


“Vậy thì xui cho cô rồi, Mắt Ưng có quy định kẻ thua sẽ phải trả giá bằng sinh mạng, có điều với quý phu nhân đây chúng tôi vẫn có một đặc ân cho cô.

” Người đàn ông để tay lên mắt kính cười nói.

Dương Ái Vân không biết đặc ân này là cái gì nhưng chắc chắn sẽ không tốt lành gì, thế nhưng cô vẫn phải nói: “Đặc ân mà ông nói là cái gì?”
“Tôi chỉ cần thứ quý giá nhất của cô.

” Giọng điệu của ông ta có chút nham nhở.

“Nói cho rõ ràng ông muốn cái gì?” Ánh mắt của Dương Ái Vân trở nên lạnh lẽo.

Người đàn ông thấy cô sắp bùng nổ mời cười nói: “Không cần nôn nóng, tôi nghe nói thiếu phu nhân đang nắm giữ 5% cổ phần của Sầm Gia, vừa hay ông chủ tôi rất hứng thú với con số này, không biết cô có bằng lòng nhượng quyền hay không?”
“Nói đi nói lại các người là nhằm vào 5% cổ phần thôi sao?” Dương Ái Vân cảm thấy có điểm vô lý,
Người đàn ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt: “Tất nhiên không chỉ là 5% mà còn cả cô nữa, 5% chỉ là cái giá mà cô phải trả khi thua ván bài này, còn muốn chuộc mẹ cô thì phải một mạng đổi một mạng, sòng bài chúng tôi trước nay không chịu lỗ vốn bao giờ.


“Hừm, điều kiện của các người thật tốt, nếu tôi không đồng ý tham gia ván bài này thì sao?”
Đám người này đúng là nham hiểm, muốn một mũi tên trúng hai đích, ban đầu không dùng 5% để đổi người mà phải thông qua ván bài, họ chắc chắn rằng cô sẽ không có phần thắng cho nên mới tự tin khiêu khích gài bẫy cô như vậy.

Thế nhưng Dương Ái Vân cô chịu để người làm vậy với mình sao? Họ biết tính toán chẳng lẽ cô lại không biết.

“Lẽ nào thiếu phu nhân muốn mẹ mình chịu khổ sao?” Ông ta đầy ý tứ nhìn cô, lại châm thêm điếu xì gà.

“Chịu khổ, ý ông là gì?” Dương Ái Vân nghi hoặc hỏi lại.


Người đàn ông lại ra hiệu cho vệ sĩ bên cạnh, hắn nhấn cái nút bên phải bàn điều khiển, lập tức cánh cửa bên cạnh mở ra.

Từ bên trong người đầu tóc rũ rượi được hai vệ sĩ địu ra ngoài, vừa nhìn người này Dương Ái Vân lập tức hô lên: “Mẹ.


Người phụ nữ nghe thấy tiếng gọi uể oải ngước mắt lên nhìn, hai mắt bà ta có chút mờ ảo nhưng lại rõ ràng người trước mắt mình là ai, bà ta như người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng vội vàng dãy dụa.

“Vân, là con phải không? Cứu mẹ, cứu mẹ đi con.


Dương Ái Vân tính bước đến chỗ mẹ mình thì bị hai người đàn ông chặn lại, cô lạnh lùng quát: “Tránh ra cho tôi.


“Sầm thiếu phu nhân, cái gì cũng có nguyên tắc của nó, cô đang đứng trong địa bàn của Mắt Ưng, mọi việc không thể theo ý cô được.

” Người đàn ông ngồi giữa bàn lên tiếng.

Dương Ái Vân quay mặt đối diện với ông ta, trầm giọng nói: “Là mẹ tôi nợ tiền các người nên các người đưa bà ấy đến đây hay là đang có âm mưu khác.


Cô dù lo lắng nhưng vẫn tỉnh táo để nhận ra vấn đề, người đàn ông nghe cô chất vấn khóe miệng khẽ nhếch: “Cô nói xem chúng tôi có âm mưu gì chứ, thiếu phu nhân muốn làm thám tử sao?”
“Tôi chưa có tài năng đó, có điều tôi muốn biết rõ mục đích các người đưa mẹ tôi đến đây, như vậy cũng không được sao?” Dương Ái Vân trầm tĩnh hỏi.

Người đàn ông không nghĩ trong hoàn cảnh này cô lại có thể điềm nhiên được, ông ta cũng đi thẳng vào vấn đề: “Chắc cô cũng biết mẹ cô gây ra tội gì?”
“Hóa ra các người nắm thóp tôi ở điểm này, vậy thì tôi nói thẳng, nếu mẹ tôi quả thật gây ra lỗi lầm thì đã có pháp luật xử lý bà ấy không đến phiên các người nhúng tay vào.


“Cô nỡ nhìn mẹ mình vào tù sao? À không, giết người là phải tử hình.

” Người đàn ông nhấn mạnh hai từ phía sau, coi như răn đe cô.


Dương Ái Vân cũng đã chuẩn bị tâm lý nên không bị lời nói của ông ta ảnh hưởng bao nhiêu, thế nhưng lúc này bà Hằng ở bên kia nghe thấy lại hoảng loạn.

“Không, mẹ không muốn vào tù cũng không muốn chết, Vân, cứu mẹ đi con.


Dương Ái Vân nhìn phản ứng của bà ta lúc này mới có cơ hội hỏi: “Mẹ thật sự giết người sao?”
Cô vẫn không dám tin điều này nên cần một câu xác định của bà ấy.

Bà Hằng lại mãnh liệt nói: “Không, mẹ, mẹ chỉ đâm con mụ đó vài nhát thôi, không chết, không chết người được.


Tình thần của bà Hằng dần rối loạn, Dương Ái Vân nghe được câu trả lời xém chút không đứng vững, cô gắng gượng hỏi: “Sao mẹ lại làm vậy?”
“Mẹ, mẹ không cố ý đâu Vân, mẹ thua bạc nợ tiền con mụ đó nhưng không có để trả, nó kêu giang hồ đến chặt tay mẹ, mẹ cuống quá nên mới, mới….

” Bà Hằng nghẹn khuất không thể nói thành câu.

Dương Ái Vân không còn gì để hỏi nữa, cô đứng lặng giữa căn phòng, bây giờ đã không còn gì để tự lừa mình dối người.

Người đàn ông cười lạnh: “Cô xem, mẹ cô thật đáng thương làm sao, con gái như cô không giúp bà ấy một chút sao? Giết người là tử tội, cô hãy cân nhắc cho kỹ.


Dương Ái Vân hít thật sâu một hơi, cô nên làm cái gì bây giờ, lẽ nào để người khác cứ thể dọa dẫm sao?.