Bầu trời xám xịt khiến khung cảnh trở nên buồn bã. Những bông hoa dạ lan hương tím xinh đẹp trước mắt tô điểm cho bức tranh này. Chiharu ngồi trên ghế mây, đôi chân co lại như tự sưởi ấm. Cô bé mặc chiếc áo giữ nhiệt bên trong, bên ngoài mặc thêm áo len chữ V cùng quần kaki nâu. Đôi tay cầm cốc trà tỏa ra hương thơm ngát. Đại thi hào Nguyễn Du đã từng viết rằng:

"Khi hương sớm lúc trà trưa
Bàn lan điểm nước đường tơ họa đàm".

Câu trích trong Truyện Kiều là câu 1297-1298. Đây là đoạn thơ miêu tả Kiều và Thúc Sinh trong khoảng thời gian tình nồng ý mặn với nhau. Ý ở đây bàn vây điểm nước, đường tơ họa đàn là chỉ hai trong số 4 kỹ năng của giai nhân, tài tử thời xưa là cầm, kỳ (hai món còn lại là thi, họa). Và đây cũng miêu tả Kiều đàn cho Thúc Sinh nghe. Bàn cờ vây có nhiều điểm trống để đi quân nên gọi là điểm nước. Đường tơ ở đây chỉ dây đàn. (*)

Ở Việt Nam, có rất nhiều loại trà nổi tiếng khác nhau, tuy nhiên xếp vào Tứ đại danh trà thì chỉ có bốn loại đó là Mạn hảo, Hồng mai, Tước thiệt và Liên tử. Trong tay Chiharu là một trong bốn loại trà nổi tiếng nhất, trà Mạn Hảo. Trong ca dao Việt Nam đã có câu rằng:

"Làm trai biết đánh tổ tôm
Uống trà Mạn hảo ngâm Nôm Thúy Kiều"

Dựa vào câu ca dao này có thể thấy trà Mạn hảo được xếp ngang hàng với danh tác Truyện Kiều của Nguyễn Du. (**)

Chiharu không rõ vì sao mình lại thích những thứ liên quan đến Việt Nam. Cô bé luôn thích những loại trà của đất nước hình chữ S xinh đẹp. Tuy chưa từng đến đó nhưng mỗi khi nghe kể về đất nước này, trong lòng cô bé luôn có cảm giác an tâm, cũng tự hào khi bọn họ khen Việt Nam. Như là thưởng thức nhiều đồ ăn rất ngon, người dân rất hiếu khách, danh lam thắng cảnh đẹp đẽ, Việt Nam là một đất nước đáng sống. Có lẽ sau khi trở về nhà Kudo, cô bé sẽ cùng Shin đi du lịch đến đó.

Ngẩn ngơ suy nghĩ mà không để ý tới tiếng bước chân đang đến gần. Rindou từ đằng sau ôm chầm lấy Chiharu. Cằm tựa lên đầu cô bé, vài sợi tóc vàng highlight xanh hòa vào mái tóc nâu mềm của em gái.

"Đang suy nghĩ gì vậy? Anh gọi cũng không thèm đáp lại."

Cô bé không trả lời, kéo ghế mây bên cạnh tỏ ý Rindou ngồi vào. Rindou ngồi xuống, liếc mắt nhìn bàn chân đang ở ngoài không khí lạnh lẽo. Bất giác cau mày lại.

"Sao không đeo tất vào? Chân lạnh lắm đây này."

Kéo đôi chân trần đặt trên đùi, lấy ra đôi tất từ túi áo. Nhẹ nhàng đeo tất cho cô bé rồi xoa đôi bàn chân đang lạnh cóng vì thời tiết.

"Rinrin nè." Chiharu cất tiếng.

"Hửm?" Không ngẩng đầu lên nhìn cô bé, chỉ tập trung làm ấm bàn chân đạng lạnh kia.

Đưa tay cầm cốc trà đang tỏa đến trước mặt Rindou. Ngẩng đầu lên uống một ngụm rồi lại đưa cốc trà cho cô bé. 

"Em muốn đi ra ngoài mua đồ."

Bàn tay dừng lại một chút rồi tiếp tục công việc dang dở.

"Haru có gì muốn mua sao? Cứ nói với Ran hay anh là được, bọn anh sẽ đi mua giùm em. Tuyết rơi dày lắm."

Thở dài trong lòng một tiếng. Lại nữa rồi, các anh của cô luôn lo lắng thái quá như vậy. Chả là hôm trước cô bé vừa bị sốt một chút. Không thể ăn, chỉ có thể uống nước. Hai người ở bên cạnh túc trực bên cô bé suốt đêm đến sáng thì cơn sốt mới giảm. Vậy nên anh em họ không muốn đứa em gái yếu ớt này ra ngoài chút nào. Có thể đi theo bảo vệ cô bé nhưng không thể thay cô bé bị bệnh được.

"Có những thứ các anh không mua thay được. Như đồ dùng của con gái chẳng hạn... băng vệ sinh."

"Băng vệ sinh Yejimiin Plus Silk Mild Size S (gói 16 miếng dài 23cm), loại hàng ngày thì vẫn để trong ngắn tủ phía dưới bên trái."

"..."

Nhìn Rindou với đôi mắt không thể tin được. Chết tiệt, mấy ông quá hiểu mình. Con mịa nhà mấy ông, mua đồ thì phải có cảm giác được cầm lấy, được thử rồi đắn đo chứ.

"Anh biết quá nhiều rồi. Nhận một đấm của cô nương đây."

Chồm người lại đánh vào lưng người anh trai hơn cô vài tuổi. Vài cú đánh như mèo cào của Chiharu không ảnh hưởng gì đến Rindou. Cậu thuận thế ôm cô vào lòng, xoa nhẹ đôi tay đang dần lạnh.

"Muốn tốt cho em thôi. Sức đề kháng của em không còn như trước đâu."

Không thèm nói chuyện với Rindou, để mặc cậu tự độc thoại. Cô bé biết rõ chứ. Sức khỏe của con gái nhà Gojo vốn yếu, cô là một trong chín người may mắn sống đến tuổi trưởng thành. Lại thêm việc từng bị hành hạ trong tuyết lạnh. Thể chất yếu ớt dễ dàng bị đánh gục bởi cơn cảm mạo bình thường. Hai anh trai của cô bé lại không muốn thấy cô bé khổ sở. Bản tính tàn bạo lâu nay của họ thu liễm, chỉ để lại phần dịu dàng nhất dành cho cô bé.

Khoan, còn Ranran cơ mà. Nếu một trong hai người chấp thuận thì mình vẫn có thể ra ngoài. Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô bé. Như vậy, mình phải nịnh một chút.

"Nếu như Ranran đồng ý thì sao?"

Bật cười vì suy nghĩ của bé con. Đến cậu dễ tính như vậy còn phản đối thì sao anh Ran lại chấp nhận cơ chứ. Con bé này.

"Vậy thì anh sẽ nghe theo em."

Chiharu nở nụ cười tự tin. Rời khỏi vòng tay của Rindou, quay mặt lại nhìn cậu, giơ ngón tay út muốn ngoắc tay hứa hẹn.

Quy tắc của giới xã hội đen Nhật Bản từ thời Edo (1603 -1868). Họ ngoắc hai ngón tay út vào nhau và cùng đọc lời thề: "nếu một người nói dối, kẻ đó sẽ bị chặt ngón tay út đi, bị đánh mười nghìn lần và phải nuốt một ngàn cái kim". Đây chính là lời tuyên thệ mà không một ai có quyền phá bỏ hay làm trái lại nó.

Hai ngón tay út của Rindou và Chiharu ngoắc vào nhau. Lời hứa được thiết lập.

----

(*)(**): Miraitowa Neko - Nguồn: Breathtaking Vietnam - https://www.facebook.com/groups/breathtakingvietnam/posts/358027646124339/