"Sullie là người được mẹ em nhờ cậy chăm sóc trong những năm tháng Haru học diễn xuất bên Mĩ. 

Mẹ muốn con bé học tập để phát triển tài năng như mẹ trước kia. 

Chị ấy từng là học trò của mẹ em, theo mẹ học nghệ những ngày đầu tiên. 

Quả là học trò mà mẹ đào tạp ra, chị ấy rất tài năng về diễn xuất. 

Chỉ là ông trời như đang đối xử bất công với chị ấy vậy. 

Sullie luôn chịu những tai tiếng không đáng có. 

Thậm chí chị ấy còn bị trầm cảm nặng đến mức muốn tự s.át. 

Vào hôm trước khi ra đi, chị ấy có gọi điện cho mẹ. 

Chị ấy xin lỗi vì không thể báo đáp gì thêm cho mẹ, cũng không thể về thăm Haru được nữa. 

Dường như mẹ cũng cảm nhận được điều gì đó, khuyên chị ấy cả buổi tối nhưng vẫn không an tâm. 

Nên là, sáng hôm sau mẹ đã đặt bé máy bay sang Mĩ gấp. 

Nhưng vừa đặt chân đến nước Mĩ đã nghe tin chị ấy ra đi rồi. 

Mẹ sốc lắm, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi dặn với em không được nói chuyện này cho Haru. 

Chỉ là, mẹ à, Sullie là người của công chúng, chúng ta không thể giấu được lâu đâu. 

Haru cũng sẽ rất đau lòng khi mọi người giấu con bé như vậy."