Sáng dậy, Vô Ưu đã thấy khuông mặt dịu dàng của hắn đang ngắm nhìn cô.

Lâm Hàn Ngôn thật ra là nhìn đôi môi xinh xắn của nàng, hắn hôn nàng triền miên như vậy mà đôi môi vẫn không sưng lên tí nào.

Miệng nàng ngọt như mật ong vậy, làm hắn lưu luyến không thể nào rời xa.

Nhưng Vô Ưu thì đang nhớ đến việc tối hôm qua, thật muốn móc họng mà nôn ra hết.

Cô thật muốn đánh hắn cho hả dạ, nhưng ngặt nỗi cô đánh không lại hắn.

Mỗi chiêu thức cô ra tay đều bị hắn hóa giải.

Nội lực cũng không bằng người, thêm nữa hắn lại là người tu luyện, võ công thì sao đánh lại pháp thuật chứ.

Cô thật muốn nhanh chóng bắt được mảnh vỡ nâng cấp không gian, để có thể học được pháp thuật.

Chứ gặp toàn cao thủ không cô không biết phải làm sao.

Nhìn cô ỉu xìu không nói tiếng nào, Lâm Hàn Ngôn biết rằng cô còn giận hắn.

Nhưng hắn là muốn tốt cho cô thôi, cô quả thật là rất bé, mười lăm tuổi mà trong cứ như mười hai, mười ba tuổi không bằng.

Hắn quyết tâm ngày nào cô còn ở cạnh hắn thì ngày đó hắn phải bắt cô ăn thật nhiều.

Nhưng trước hết là phải trở lên xem Đồng Bách cái đã.

Theo tính toán thì hôm nay hắn sẽ bị độc phát, không có thuốc giải của hắn, ông ta sẽ bị đau đớn tới chết.

Chưa lấy lại được kho báu hắn nhất định không thể để ông ta chết dễ dàng như vậy.

Lâm Hàn Ngôn nói với Vô Ưu.

- Đã đến lúc trở lên rồi.

Chúng ta đi thôi!
Cô tò mò hỏi.

- Lên bằng cách nào?
- Đi theo ta sẽ rõ!
Hắn dẫn cô đến một vách đá, tiếp theo làm một cây đuốc.

Sau đó, kéo một tảng đá sang một bên.

Vách đá từ từ mở ra một lối đi, hắn nói.

- Đi vào bên trong nàng phải theo sát ta, vì bên trong có rất nhiều ngỏ ngách không cẩn thận sẽ bị lạc trong đó, còn gặp phải cạm bẫy nguy hiểm nữa.

Vô Ưu gật đầu hiểu rõ.

Sau đó, hắn dắt tay cô đi vào.

Vừa bước vào thì cửa đá lập tức đóng lại.


Đúng là một thiết kế tỉ mỉ.

Hắn dắt cô đi tùm lum hướng, quẹo trái quẹo phải, quẹo phải quẹo trái...!Sau cùng đến một vách đá, hắn lại kéo một tảng đá nữa, vách đá lại mở ra một cánh cửa.

Bây giờ thì Vô Ưu đã thấy có ánh sáng rồi, hắn quăng cây đuốc rồi cùng cô đi ra.

Vừa bước ra cửa đá cũng tự động khép lại không thấy một dấu vết.

Vô Ưu kinh ngạc phát hiện đây là một cái giếng khô, họ hiện đang ở dưới đáy giếng.

Bên trên miệng giếng hình như đã bị cái gì đó che lại một phần.

Hắn bảo cô đứng sang một bên, sau đó vận công chưởng thật mạnh lên trên, khiến vật đậy miệng giếng văng đi ra ngoài.

Sau đó hắn ôm cô bay vọt lên.

Cuối cùng cũng lên được mặt đất, Vô Ưu thở phào nhẹ nhõm.

Từ đàng xa đã thấy Đồng Bách chạy lại, Vô Ưu thầm khen hai người Lâm Hàn Ngôn và Đồng Bách liên lạc với nhau hay thật.

Chắc là dùng nhập mật truyền âm đi, bọn Kim Nhân, Khánh Vân cũng biết môn đó.

Họ hay truyền âm với Vô Ưu như vậy khi một người muốn nói xấu đối phương mà không cho đối phương biết.

Cũng hay đấy chứ.

Mai mốt khi nâng cấp không gian xong rồi cũng sẽ kêu họ dạy cô.

Đồng Bách lại hành lễ với Lâm Hàn Ngôn, ông ta nói với với hắn ông ta rất đau, hắn lấy trong người một viên thuốc đưa cho ông ta.

Vô Ưu đoán là Lâm Hàn Ngôn đã hạ độc ông ta đi.

Nuốt xong viên thuốc ông ta thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn sang Vô Ưu.

Rồi vội kéo Lâm Hàn Ngôn sang một bên, nói nhỏ với hắn ta, cô là người của Nguyệt gia vì sao không giết chết cô luôn mà lại mang theo đi lên.

Ái chà chà...tuy ở khá xa và cũng nói rất nhỏ nhưng tai mèo của Vô Ưu cộng thêm nội lực thì cô nghe rất rõ đấy! Nhưng cô cũng vờ như không nghe thấy, cà lơ phất phơ xem hai người họ biểu diễn.

Lâm Hàn Ngôn nghe ông ta nói xong tức giận mắn.

- Chuyện của ta đến lượt ngươi nhúng tay vào sao?
Rồi hừ lạnh, đi đến bên Vô Ưu dắt cô đi.

Vô Ưu cũng chẳng phản đối đường đường chính chính đi theo còn hơn là lén lúc theo dõi.

Vô Ưu dường như chẳng xem việc gì là quan trọng vừa đi vừa ngắm cảnh.

Lâm Hàn Ngôn đi bên cạnh cô nhỏ giọng nói.

- Ta thậy bội phục nàng đối mặt với kẻ thù mà có thể ung dung như không có chuyện gì xảy ra như vậy.

Nếu là ta thì đã xong lên chém hắn ra trăm mảnh rồi.


Vô Ưu nói.

- Ta cũng rất tự bội phục mình đấy.

Kỳ thật, cô cũng đâu phải Nguyệt Băng Tâm thật sự.

Nếu là Nguyệt Băng Tâm chắc cũng sẽ hành động như hắn nói.

Trên đường đi Đồng Bách cũng vờ vui vẽ nói chuyện với cô, xem như những lời lúc nãy ông ta không hề nói.

Vô Ưu cũng vờ cười nói với ông ta như bình thường.

Ông ta hỏi vì sao cô đi theo họ, cô giả vờ chỉ chỉ Lâm Hàn Ngôn nói thấy hắn khả nghi mới đi theo.

Thấy ông ta dường như bị khống chế, còn định tìm cách cứu ông ta nhưng không ngờ lại bại lộ.

Ông ta cười cười hơi mất tự nhiên, dường như thấy hối hận những lời nói lúc nãy, nhưng cũng may mà cô không nghe được.

Ông ta đâu biết rằng Vô Ưu nghe hết a! Chỉ có điều cô muốn chơi với ông ta thời gian nữa.

Có đôi khi trả thù một người không nhất thiết là phải giết người đó, đùa hắn xoay quanh trong lòng bàn tay cũng là một cách trả thù hay.

Lâm Hàn Ngôn ngồi một bên nghe cô nói láo, mà cũng thầm dựng ngón tay cái.

Người khác nói hắn là tàn nhẫn độc ác, giết người không gớm tay vì hắn giết người sẽ để người ta hận hắn.

Nhưng cô thì khác, cô chỉ cần dùng lời nói, nụ cười cũng sẽ khiến người khác phải dâng mạng cho cô mà không hề tiếc nuối, còn xem đó là một việc có ý nghĩa nhất.

Hắn thật sự phải xem lại bản thân xem mình có đúng là độc ác tàn nhẫn nhất không?
Đi đến buổi chiều, họ vào một thành trì náo nhiệt, nhà của Đồng Bách cũng ở trong thành này.

Vừa vào thành thì mội người hễ gặp ông ta thì kêu Đông lão gia.

Ông ta cũng tươi cười chào lại.

Xem ra ông ta cũng rất có tiếng ở đây.

Đến nhà ông ta, quản gia sắp xếp cho cô và Lâm Hàn Ngôn hai phòng dành cho khách quý.

Vì Đồng Bách nói hai người là bằng hữu quý của ông ta.

Vô Ưu vào phòng đóng cửa, tắm rửa thay một bộ quần áo mới.

Xong xuôi, có nha hoàn mang rất nhiều món ngon vào bày lên bàn.

Cô chỉ ăn một ít cho có lệ, rồi bảo họ mang xuống.

Nhưng không ngờ chưa mang xuống thì Lâm Hàn Ngôn đã đi vào.


Thật ra, hắn đã ở bên ngoài từ lúc thức ăn vừa dọn lên.

Hắn muốn xem nàng có ăn nhiều không? Kết quả đúng là nàng chỉ ăn cho có lệ.

Nên khi nàng bảo nha hoàn mang xuống thì hắn liền đi vào.

Hắn bảo tất cả nha hoàn lui ra ngoài và đóng cửa lại.

Vô Ưu nhìn khuông mặt lạnh lùng của hắn mà bổng rùng mình.

Thấy hắn đang đi tới bên cạnh, cô vội xoay chuyển tròng mắt nhóm mông định bỏ chạy.

Ai dè bị hắn bắt lại được, đặt cô ngồi lên đùi hắn, khóa chặt cô lại.

- Mèo con.

Sao lại muốn chạy hả? Ta đáng sợ lắm sao?
Cô cười hề hề nói.

- Ta...ta đâu có chạy chứ.

Ta chỉ muốn ra mở cửa cho gió lùa vô cho mát thôi.

Hắn nhướng mày.

- Vậy sao? Nhiều cửa sổ mở ra như vậy cũng còn nóng à?
Cô gật đầu đại.

- Đúng vậy! Đúng vậy! Ta cũng thấy còn hơi nóng, hơi nóng một chút.

Hắn cười gian tà nói.

- Cũng không cần mở cửa.

Ta sẽ giúp nàng làm mát ngay.

Nói rồi, hắn đưa tay định kéo thắt lưng cô ra.

Cô hoảng quá la lên.

- A...a...không cần.

Không cần...ta hết nóng rồi.

Hết nóng rồi.

Hắn dừng tay lại hỏi.

- Thật sao?
Cô gật đầu lia lịa, hắn lại nói tiếp.

- Có cần mở cửa nữa không?
Cô vội lắc lắc đầu.

Hắn nhéo mũi cô nói.

- Còn không mau ăn cho nhiều vào.

Nàng ăn cho có lệ như vậy biết chừng nào mà lớn nổi chứ?
- Vậy ngươi mau bỏ ta ra trước đã.


Hắn buông cô ra, đặt cô xuống ghế ngồi cạnh hắn.

Tự gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô.

Vô Ưu chần chừ một chút, thấy vậy hắn nói.

- Nàng có cần ta dùng miệng đút nàng ăn không?
Nghe đến đó, cô hoảng sợ vội lắc đầu, cắm đầu ăn lia lịa.

Gì chứ? Cô không muốn lại nuốt nước miếng của hắn đâu.

Ngay cả nước miếng của Vạn Mị toàn là mật hoa cô còn không thích nuốt.

Trừ khi hắn biến trở lại cây hoa.

Vô Ưu bắt đầu ăn nhanh, tuy cô không cảm thấy đói nhưng cho dù có ăn rất rất nhiều đi nữa cô cũng không bao giờ bị no căng.

Một lúc sau, thức ăn trên bàn đã hết sạch, Lâm Hàn Ngôn hài lòng gật đầu, vỗ vỗ đầu cô.

- Như vậy mới tốt chứ.

Mau ăn chóng lớn a!
Cô trừng mắt hắn, lấy khăn tay ra lau miệng thì bị hắn giật ra.

Sau đó giữ chặt đầu cô hôn lên môi.

Vô Ưu tức giận đẩy mạnh hắn ra nhưng hắn lại ôm chặt cô hơn, hôn say sưa triền miên.

Cô rất muốn cắn hắn nhưng sợ cắn rồi không biết hắn sẽ đột biến thành cái dạng gì.

Người Nguyệt gia gọi hắn là ma đầu rồi, cô mà cắn nữa chắc sẽ biến thành ma vương thật luôn, không còn là biệt danh nữa.

Cuối cùng thì cô cứ để hắn hôn cho thỏa thích.

Sau khi hắn thỏa mãn buông cô ra, nhìn đôi môi xinh đẹp, ướt át mà không hề bị sưng đỏ dù hắn đã hôn rất mạnh, hắn không khỏi hài lòng.

Hắn nhéo nhéo khuông mặt đang bí xị của cô, hài lòng gọi người vào dọn dẹp.

Sau đó, hắn bế cô đặt lên giường hôn hôn một chút, kéo chăn đắp cho cô, rồi đi ra ngoài.

Hắn biết cô không thèm nói tiếng nào, tức là đang rất giận hắn.

Nhưng hắn mặc kệ, cô có giận cũng không thể làm gì được hắn.

Hắn khống chế cô rất dễ dàng.

Hắn biết cô bề ngoài tuy là nhìn hoạt bát, vui vẽ nhưng kỳ thực cô lại là một người không tim không phổi.

Cô không thích hắn và cũng chẳng thích bất kỳ ai.

Cô không để bất cứ thứ gì vào trong mắt, phản phất như cô vốn không thuộc về thế giới này.

Nhưng như vậy lại càng làm hắn muốn có được cô, từ trái tim đến thân thể.

Hắn không thể khống chế được bản thân mình khi bên cạnh cô, cũng như không thể không nhớ về cô khi cô rời xa hắn.

Hắn tự thì thầm một mình.

- Nguyệt Băng Tâm! Nàng là khắc tinh của ta!.