Tránh tới tránh lui, tránh xuôi tránh ngược, cuối cùng mấy mũi tên cũng dừng lại.

Vô Ưu thở phào nhẹ nhõm mừng thầm rằng, trong thời gian qua đã cố gắng luyện giỏi võ công, nếu không hôm nay chắc bị bắn thành con nhím.

Lâm Hàn Ngôn cũng nhẹ nhõm hẳn, mấy mũi tên này đối với hắn mà nói không đáng kể gì nhưng do hắn đang bị nội thương nên tránh chúng cũng rất khó khăn.

Cũng may là không bị mũi nào bắn trúng.

Đột nhiên, một mũi tên còn sót lại ở đâu đó lại bắn ra với tốc độ rất nhanh chóng, vụt bay về hướng Vô Ưu.

Khi cô phản ứng lại thì nó đã ghim vào trước ngực cô.

Vô Ưu trợn trắng mắt.

- Sao đâu lòi ra tên này là sao?
Cô định dùng sức nhổ nó ra, thì Lâm Hàn Ngôn đã nhanh tay ôm lấy cô điểm huyệt đạo, bế cô đặt lên hàn ngọc sàn.

"Móa! Lạnh quá! Cái tên điên này tại sao cứ phá mình ngay lúc mấu chốt không vậy? Mình mắc nợ hắn kiếp trước hay sao?"
Vô Ưu khóc không ra nước mắt, nhưng Lâm Hàn Ngôn hoàn toàn không hay biết.

Hắn điểm các huyệt đạo xung quanh ngực cô rồi nhổ mạnh mũi tên ra.

Hắn định vạch áo cô ra nhưng Vô Ưu vội thét lên.

- Này! Ngươi định làm gì?
Hắn đáp.

- Mũi tên có độc cần phải lấy hết máu độc ra nếu không cô sẽ chết.

Vô Ưu la lên.

- Không cần...không cần đâu.

Ngươi giải huyệt cho ta tự ta sẽ lấy.

Gì chứ? Khỏi hỏi cũng biết hắn định dùng miệng hút máu độc ra rồi.

Cô miễn dịch với mọi loại độc nha.

Ngược lại máu của cô có mị hương đấy.

Tuy bên ngoài mị lực cô có thể điều khiển, nhưng trong máu thì không được a.Hắn mà tiếp xúc sẽ bị trúng mị lực ngay, cô không muốn thêm đuôi nữa đâu, cô đã có sáu cái đuôi rồi.

Nhưng Vô Ưu lo lắng thừa rồi, cô không cần phát ra mị lực hắn cũng đã bị trúng ngay từ đầu rồi.

Có trúng nữa hay không cũng không quan trọng.

Chỉ có khác là nếu không trúng mị lực, khi không bên cạnh cô thời gian dài hắn cũng chỉ như người bình thường, tùy theo từng người mà có thể phai nhạt hoặc nhớ mãi không quên nhưng cũng không đến nỗi nào.


Tuy nhiên, khi đã trúng mị lực rồi thì nếu không được bên cạnh cô, hắn sẽ đau khổ, nhớ thương, tương tư mà chết.

Chính vì vậy mà các người trước luôn cố gắng, dù khó khăn cách mấy cũng phải đến bên cô là vậy đấy.

Nhưng Lâm Hàn Ngôn nào biết được lo lắng của cô, hắn chỉ nghĩ cô giống như những cô gái khác sợ nam nhân nhìn thấy thân thể, nên bực bội điểm luôn huyệt ngủ của cô.

Vô Ưu trong lòng mắn hắn máu chó phun đầu, nhưng cô cũng đã chìm vào giấc ngủ mặc hắn làm gì thì làm.

Lân Hàn Ngôn vạch áo cô ra, lập tức kề vào miệng vết thương hút lấy máu độc.

Nhưng khi hắn nhổ ra thì chỉ thấy máu đỏ, không có máu đen.

Hắn cũng rất ngạc nhiên, "không lẽ cô không trúng độc? Nhưng rõ ràng vừa rồi rút mũi tên ra mình ngửi được chất độc trên đầu mũi tên phát ra mà.

Không lẽ bị lầm? Nhưng không sao chỉ cần nàng không nguy hiểm là được." Hắn kéo áo cô lại, định rời đi nhưng nhìn thấy dung nhan người nào đó đang say ngủ, tim hắn lại đập rộn lên.

Hắn muốn chạm vào khuông mặt ấy.

Hành động nhanh hơn suy nghĩ, tay hắn chạm vào má cô vuốt ve nó.

Dường như còn không thõa mãn, hắn bắt đầu hôn lên trán cô.

Chưa dừng lại ở đó, hắn lại hôn lên hai bên má.

Nhìn đôi môi anh đào nhỏ nhắn xinh xắn, hắn lại cầm lòng không đậu hôn lên và triền miên.

Tuy nhan sắc Băng Tâm không bằng Vô Ưu nhưng cũng thuộc hàng khả ái, đáng yêu nha, cũng khiến nhiều người say mê ấy chứ.

Tay hắn bắt đầu không yên phận vuốt ve khắp người cô, thò vào vạt áo, kéo yếm cô xuống xoa nắn hai bánh bao nhỏ của cô.

Thân thể Băng Tâm rất nhỏ nhắn nên phát dục chậm, 15 tuổi ngực cũng không to mấy.

Nhưng hắn lại thích thú vô cùng xoa xoa, bốp bốp trêu chọc nụ hoa trên đỉnh.

Khi nó dựng đứng hắn lại dùng miệng mút vào.

Tay mân mê kéo tuột thắt lưng cô, sờ vào nơi giữa hai chân cô.

Đột nhiên, hắn bừng tĩnh mở bừng mắt, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi người cô.

Hắn vỗ vào trán mình.

"Ta...ta đang làm gì thế này? Không thể đươc! Ta không thể làm vậy?" Rồi hắn bỏ chạy thật nhanh, để lại Vô Ưu quần áo xốc xếch nằm đó.

Khi Vô Ưu tĩnh lại, cả người như muốn đóng băng, dĩ nhiên là vậy rồi, nằm trên hàn ngọc sàn ngủ không bị đong cứng mới lạ.

Cũng may, cô có nội lực nhưng cũng không thể chống lại cái lạnh của nó.


Cô bèn phát ra linh lực hộ thân, linh lực vừa phát ra mọi lạnh lẽo đều tan biến hết.

Cô ẩn ẩn cảm thấy nội lực của mình có chút tăng vọt.

"Hàn ngọc sàn thật đúng là thứ tốt đê tu luyện nội lực."
Cô không khỏi cảm thán, chợt nhìn lại người mình thì cô đen mặt.

Áo quần không chỉnh tề, ngay cả yếm cũng bị tuột xuống.

Khỏi hỏi cũng biết là cô đã bị tên Lâm Hàn Ngôn làm gì rồi.

Theo kinh nghiệm của cô thì hắn vẫn chưa chạm đến điểm mấu chốt.

Nhưng mà cô vẫn tức nghiến răng.

- Giỏi lắm tên khốn kiếp kia.

Điểm huyệt ta ngủ rồi chiếm tiện nghi của ta.

Ta nhất định phải đánh ngươi khóc kêu cha gọi mẹ.

Cô chỉnh sửa lại quần áo rồi đi tìm hắn.

Có rất nhiều ngỏ ngách cũng không biết hắn đi lối nào.

Hắn từng nói ở đây có rất nhiều cơ quan cạm bẫy, đi lung tung là mất mạng như chơi.

Cô cũng không dám đi bậy bạ, chỉ đi đến những chổ mà hắn đã dẫn cô đi qua thôi.

Đi đến suối nước nóng lúc đầu thì thấy hắn đang ngồi đó nhắm mắt luyện công.

Cô xoa xoa cổ tay, định bay lại cho hắn một đấm vào mặt, nhưng chợt nhìn thấy hai hàng nước mắt hắn chảy dài trên má.

Hắn mở miệng kêu phụ hoàng, mẫu hậu vô cùng nghẹn ngào.

Vô Ưu nhíu mày thu nắm đấm lại.

Cô thở dài lắc đầu, " Xem ra cũng là một đứa trẻ đáng thương! Xuất thân quyền quý đáng lẽ phải sống trong nhung gấm, mà bây giờ phải lưu lạc tha phương chịu mọi khổ sở.

Còn phải chịu nhục cuối đầu trước Bắc Hạ cầu xin giúp đỡ.

Nhưng mà thời thế khó lường ai biết trước điều gì sẽ xảy ra đâu?"
"Thôi! Bỏ qua cho hắn lần này!" Nghĩ rồi cô định quay đi.

Chợt, hắn bắt lấy cánh tay cô gọi to.


- Mẹ ơi! Đừng bỏ con!
Rồi mở bừng mắt, nhìn thấy trước mặt là Vô Ưu đang nhướng mày nhìn hắn.

Tay hắn thì đang cầm chặt cổ tay cô, hắn cảm thấy mất tự nhiên vội bỏ tay ra, quay mặt sang chổ khác lạnh lùng nói.

- Sao lại là cô?
Lần này thì cô thấy lổ tai hắn đỏ lên, cô nảy ra ý định trêu chọc hắn.

Cô cười như không cười nhìn hắn nói.

- Sao lại không phải là ta? Vừa rồi không phải ngươi kêu ta là mẹ và kêu ta đừng bỏ ngươi sao?
Hắn chau mày quay lại nhìn cô chưa thốt được lời nào thì Vô Ưu đã vỗ vỗ đầu hắn nói.

- Con ngoan! Ở đây để mẹ đi tìm thức ăn cho con há! Há há há
Rồi nhanh chân vọt lẹ.

Ngu sao đứng đó cho hắn mắn à.

Lâm Hàn Thần dở khóc dở cười nhìn theo bóng dáng chạy trói chết của cô, mỉm cười lắc đầu.

- Nghịch ngợm!
Tối đến, hai người ngồi bên đóng lửa sưởi ấm, hắn hỏi cô tại sao biết hắn cải trang mà theo dõi.

Cô nói cô không theo dõi hắn mà là theo dõi Đồng thiện nhân, vì hắn là kẻ thù đã giết cả nhà Băng Tâm.

Hắn lại hỏi vì sao ở kinh thành có nhiều cơ hội cô lại không giết hắn.

Cô đáp vì nghe nói hắn là một người rất thích làm việc thiện, giúp đỡ người khác nên cô muốn quan sát xem hắn thật sự có đúng vậy không.

Nếu chỉ là bề ngoài giả tạo cô nhất định không lưu tình, nhưng nếu là thật...cô thở dài nói có lẽ cô sẽ không ra tay được.

Hắn lắc đầu nói.

- Nàng quá lương thiện!
Cô lại mỉm cười nói với hắn.

- Thiện hay ác không do bất kỳ ai phán xét được.

Chỉ có tùy vào hoàn cảnh mà nói thôi.

Ví như ngươi tiêu diệt sâu bọ hại lúa, trong mắt người nông dân ngươi là một người anh hùng một người thiện tâm giúp họ không bị mất mùa, họ kính trọng ngươi, sùng bái ngươi.

Nhưng trong mắt loài sâu bọ ngươi lại là kẻ tàn nhẫn độc ác đã tiêu diệt chúng.

Chúng sẽ oán hận ngươi, đeo theo ngươi báo thù đời đời kiếp kiếp.

Cho nên đối với ta mà nói ta chỉ làm thiện với những ai ta cho là thiện và ác với những kẻ ta cho là ác thế thôi!
Hắn lại cười hỏi.

- Vậy trong mắt nàng ta thiện hay ác?
Cô nhìn hắn cười nói.

- Lúc ngươi tốt với ta thì ngươi là thiện, còn lúc ngươi xấu với ta thì ngươi là ác.

- Chẳng hạn...!

Hắn lại hỏi, cô cũng không keo kiệt mà cho hắn biết.

- Lúc ngươi tốt với ta là lúc ngươi lao xuống vực cứu ta và lúc ta bị trúng tên.

Mặc dù cản trở một chút nhưng cũng xuất phát từ lòng tốt của ngươi.

Hắn vội quay mặt đi phản bác.

- Ta chỉ không muốn cô chết không rõ ràng thôi.

Cô là người nhà họ Nguyệt ta chỉ muốn lợi dụng cô đối phó họ.

"Khẩu thị tâm phi.

Chị đây trải qua mấy kiếp không lẽ còn không biết cưng đang nghĩ gì sao?" Nhưng cô sẽ không nói ra, cô chỉ nói.

- Mặc kệ mục đích là gì thì ngươi cũng đã hết lòng cứu ta vì thế trong mắt ta lúc đó ngươi là thiện.

Còn những lúc ngươi là ác là lúc ngươi là kẻ xấu giả đạo sĩ lừa ta, nếu ta không khóe léo một chút chỉ sợ bây giờ cả nhà họ Nguyệt thậm chí cả ta đầu đã chuyển nhà.

- Ta không thể nào không làm vậy.

Cô lại nói tiếp.

- Còn nữa! Còn lúc kẻ xấu xa độc ác nhà ngươi nhân lúc điểm huyệt ngủ của ta mà chiếm tiện nghi...hừ...hừ...!
Cô nghiến răng trừng hắn, hắn chột dạ không dám nhìn cô.

Vô Ưu nhớ lại là tức tối, bẻ nhánh cây nghe một cái...rắc...Lâm Hàn Ngôn ớn lạnh lén nhìn cô.

Tự nhiên cô làm hắn thấy hơi sợ hãi.

Hắn lắp bắp nói.

- Ta...ta...ta...ta sẽ chịu trách nhiệm!
Cô trừng mắt hắn, nghe từ đó là cô nổi điên.

Cô quăng khúc cây qua hắn mắn.

- Chịu trách nhiệm cái đầu quỷ nhà ngươi.

Muốn chịu trách nhiệm với chị đây còn phải xem chị đây có đồng ý không đã.

Tức chết ta! Ta muốn biến ngươi thành thái giám.

Nói rồi, cô xong qua hắn đánh tới tấp.

Đúng lý, với bản lĩnh của hắn có thể dễ dàng tránh thoát nhưng hắn lại cố tình đứng yên chịu đòn.

Ai bảo hắn chiếm tiện nghi khi người ta không đồng ý làm gì.

Vô Ưu tuy đánh mạnh nhưng chỉ đơn thuần là đánh chứ không có dùng nội lực, dù sao hắn cũng đã có lòng cứu cô.

Hắn không kiềm chế được dục vọng, chắc là do đã tiếp xúc với máu cô và bị trúng mị lực thôi.

Nghĩ vậy cô cũng không ra tay nặng làm gì..