Càng đến gần ngày yến tiệc, Vô Ưu thật không thích tý nào.

Dù cô chỉ có một việc là làm mèo lười bên cạnh Tề vương, mọi việc hắn đều đã lo liệu đâu vào đấy.

Nhưng cô vẫn không thích yến tiệc a! Nào là lễ nghi rườm rà, gặp đủ thứ người, ứng phó từng lời nói, cử chỉ...!thật là mệt.

Nhưng cũng khá khen Tề vương, bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn ôm luôn việc của hậu cung, vốn là đúng lý vị hoàng hậu này phải làm.

Đành chịu thôi, ai bảo cô lười biếng làm gì.

Cô cũng đã nói rồi, bảo hắn cứ giao cho vị phi tần nào đó cũng được.

Nhưng hắn nói là việc cai quản hậu cung chỉ có thể là hoàng hậu.

Ái chà! Vậy thôi cho hắn quản luôn đi! Mệt chết ráng chịu!
Cô không biết là, dù Tề vương có bận bao nhiêu đi nữa cũng không mệt sao? Chỉ cần cô ở cạnh hắn, cho hắn ngửi hương thơm trên người cô phát ra thì cho dù hắn có thức trắng ba ngày ba đêm cũng không cảm thấy mệt.

Chính vì vậy mà bọn Vạn Mị, Kim Nhân, Đông Phương Khánh Vân kể cả Tôn Vạn Ngộ đều gọi cô là bảo bối là vậy đấy.

Đến ngày yến tiệc, bọn cung nữ trang điểm cho cô thật lộng lẫy.

Nhưng nhìn vào gương cô thấy vô cùng giống quỷ.

Cô bèn đuổi hết họ ra, tự mình trang điểm.

Dù không thích yến tiệc nhưng phụ nữ ai lại không muốn đẹp.

Đầu tiên cô lấy hết trang sức bằng vàng trên đầu xuống, bới một kiểu tóc thật gọn gàng, rồi lấy trong không gian ra một đóa hoa làm bằng kim cương sáng lấp lánh cài lên một bên tóc.

Thấy còn thiếu thiếu gì, bèn lấy một chiếc vương miện nhỏ cũng bằng kim cương đội lên đầu, thêm một đôi bông tai cũng bằng kim cương nốt.

Hài lòng với cái đầu, cô bắt đầu làm tới khuông mặt.

Lau đi lớp phấn trang điểm vừa rồi.

Cô lấy trong không gian ra đồ dùng mỹ phẩm ở thế giới mình.

Đầu tiên là mắt, gắn thêm lông mi giả vô, tô tô vẽ vẽ che khuyết điểm mắt nhỏ.

Tàn nhang thì dùng kem che khuyết điểm thoa lên là không thấy.

Môi hô không thể tô quá đỏ, hơi nhạt là được.

Trang phục thì sinh thần của hoàng đế, không cần nhất thiết phải mặc lễ phục màu vàng hoặc đỏ, có thể tự do.

Cho nên, cô đã chọn màu trắng, có thêu những đóa hoa nhỏ và viền màu hồng.

Cô thích màu hồng hơn, nhưng để phù hợp với bộ trang sức thì màu trắng là đẹp nhất.

Xong xuôi, cô nhìn người trong gương không thể nhận ra đó là Chung Vô Diệm à nha! Nhìn lướt qua như tiên giáng trần vậy, với điều kiện đừng nhìn kỹ mặt.

Bởi sau khi trang điểm cũng chỉ có thể gọi là thanh tú, không thành mỹ nhân được.


Nhưng như vậy cũng rất đẹp rồi.

Cô cũng có chút tài trang điểm ấy chứ! Đúng là trên đời không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết mình xấu...à không...không biết làm đẹp.

Cô bước ra ngoài khiến cho tất cả thái giám cung nữ đều há hốc mồm.

Đây là hoàng hậu sao? Không phải đổi người chứ? Cô mặc kệ cho bọn họ kinh ngạc, bước ra ngồi lên kiệu đến chổ cung yến.

Tề vương đang sốt ruột chờ nàng ở đó.

Khi thấy kiệu nàng hạ xuống, hắn không đợi được vội chạy lại vén màn đỡ nàng xuống.

Tề vương cũng kinh ngạc khi nhìn thấy dung nhan nàng, nhưng mùi hương này là của nàng không sai.

Bình thường do mị lực ảnh hưởng nên hắn thấy nàng rất đẹp rồi, nhưng nay nàng trang điểm lên khiến hắn càng thấy nàng vô cùng lộng lẫy.

Hắn tự hào cùng nắm tay nàng bước vào điện, đi lên chủ vị.

Mọi người đâu ai dám nhìn thẳng mặt vua và hoàng hậu chứ.

Họ chỉ cuối thấp đầu nhìn lướt qua người phụ nữ đi bên cạnh hoàng đế.

Đây chắc chắn là hoàng hậu Chung Vô Diệm, nhìn thân hình cũng rất đẹp.

Không biết khuông mặt có xấu như dạ xoa như người khác tả không?
Hai người an tọa trên chủ vị, các quần thần bắt đầu quỳ xuống hành lễ.

Sau đó, mỗi người ngồi vào vị trí của mình.

Tề vương nói vài câu rồi bắt đầu cho khai tiệc.

Đầu tiên là uống một ly rượu nhỏ chúc mừng, kế tiếp là đến phần ca múa dâng tặng lễ vật.

Có người muốn cười nhạo dung mạo của hoàng hậu, nhưng khi nhìn thấy Chung Vô Diệm hôm nay thôi nính luôn.

Tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng là thanh tú a.

Ai bảo hoàng hậu xấu như dạ xoa đâu.

Qua hôm nay, ai dám nói hoàng hậu xấu ma chê quỷ hờn, hắn sẽ xé miệng người đó.

Quà tặng của hoàng thân quốc thích và các đại thần cũng không có gì đặc biệt.

Chỉ là những vật phẩm hiếm lạ, quý giá thôi.

Các tiểu thư quý tộc thì biểu diễn tài nghệ, chủ yếu là để bệ hạ chú ý, có thể nạp vào hậu cung hoặc ban cho mối hôn sự môn đăng hộ đối vậy thôi.

Cũng có vài người được Tề vương ban hôn cho con cháu hoàng tộc, hoặc phong tước hiệu, nhưng cũng chẳng ai có thể được nạp vào hậu cung.

Có người ganh tỵ, không sợ chết đứng ra nói.

- Thưa bệ hạ! hôm nay là sinh thần của người chi bằng có thể để hoàng hậu thể hiện tài năng để dâng tặng bệ hạ không ạ.


Cũng để mọi người được có cơ hội biết tài nghệ của hoàng hậu ạ!
Người nói là một vị quận chúa nào đó trong hoàng tộc.

Xem ánh mắt cô ta, Vô Ưu đoán là đã si mê Tề vương từ lâu.

Nhưng mặc kệ si hay không si, Vô Ưu rất bực mình, nằm không cũng trúng đạn.

Cô nhéo hông Tề vương một cái, quăng chuyện này cho hắn xử.

"Đào hoa là của cưng chị đây không rảnh giải quyết."
Tề vương cười khổ trong lòng, hắn bị oan a! Hắn có làm gì nên tội mà bị nhéo thế này? Hắn nổi giận trừng mắt đầu sỏ gây tội, quát.

- To gan! Hoàng hậu là mẫu nghi của một nước.

Há có thể biểu diễn trước mặt chúng thần.

Còn gì thể diện hoàng gia.

Người đâu! Lôi ả tiện nhân này ra chém đầu cho trẫm!
- Khoan đã!
Còn chưa chờ cầu xin tha thứ thì Vô Ưu đã lên tiếng.

Tề vương ngạc nhiên nhìn nàng, cô nói.

- Hôm nay là sinh thần của bệ hạ không nên để thấy máu, sẽ không tốt.

Tiểu cô nương cũng còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện chỉ cần đem về cho ma ma trong cung đến dạy quy củ là được, không cần phải xử nặng như vậy đâu.

Bệ hạ thấy có phải không?
Rồi chớp chớp mắt nhìn Tề vương mỉm cười làm Tề vương nở hoa trong lòng, vui vẽ nói.

- Được! Vậy làm theo ý hoàng hậu đi.

Rồi chỉ vào cô gái đang quỳ dưới điện.

- Ngươi! Từ hôm nay sẽ cấm túc ba năm không được tham gia bất cứ yến tiệc nào.

Từ ngày mai cho ma ma trong cung đến dạy quy củ.

Lần sau còn tái phạm giết không tha!
Ba người quỳ dưới điện gồm thân vương, vương phi cùng cô quận chúa đó dập đầu tạ ơn, rồi lui xuống.

Đến lúc về cô ta vẫn còn sợ hãi không thôi.

Suýt nữa thì mất mạng! Hoàng đế đúng là thật đáng sợ.

Vô Ưu cũng giật mình không kém, thật đúng là gần vua như gần cọp, không ý tứ một chút thì đầu chuyển nhà.

Cô cũng không thích thấy ai chết đâu.


Mà chết vì mê trai thì lại càng ngu chưa từng có.

Cô vẫn rất lương thiện.

Tề vương thấy Vô Ưu hoảng hốt cũng lấy làm hối hận.

"Phải rồi! Nàng lương thiện như vậy làm sao có thể không sợ khi nghe giết chóc chứ?" Hắn hạ quyết tâm sau này có ra lệnh chém đầu ai thì sẽ để nàng đi khỏi rồi mới xử lý.

(Đồ tàn bạo)
Qua chuyện này, mọi người cũng đánh giá hoàng hậu tuy không đẹp nhưng lòng dạ nhân từ thiện lương, không so đo.

Đức tính này được, hoàng thượng thương yêu là phải.

Hoàng thượng cũng là một minh quân trọng đức không trọng sắc.

Vậy là Tề vương trong lòng các đại thần lại tăng lên một bậc.

Đến lượt sứ giả các nước tặng lễ vật, sứ giả có khác, tặng lễ cũng đặc biệt một chút.

Tặng lễ còn kèm một câu đố, đó là sứ giả nước Sở, lễ vật là một viên dạ minh châu to bằng bàn tay.

Cái này Vô Ưu cũng có, lấy ở hoa quả sơn, mà sau khi Tôn Vạn Ngộ đến cũng cho cô rất nhiều có viên còn to hơn.

Nhưng đến lễ vật thứ hai, muốn lấy được phải trả lời một câu đố, nếu không sứ giả đành đem trở về.

Đó là một chiếc áo được dệt bằng thiên tằm ti, mặc vào đông ấm hạ mát, còn có thể chống lại đao kiếm tổn thương.

Vô Ưu hỏi Vạn Mị Thiên tằm ti là gì? Vạn Mị đáp là một loại tơ của con tằm sống trên ngàn năm, ở trong vùng băng tuyết cực lạnh.

Thiên ở đây chỉ ngàn không chỉ trời.

Vô Ưu "ồ" một tiếng đã hiểu, nghĩ có lẽ con tằm này chắc cũng thành tinh.

Mà những vật của những vật đã thành tinh, Vô Ưu sẽ không thích dù cho nó có tốt đến đâu đi nữa.

Bên cô đã có bốn kẻ thành tinh rồi.

Nhưng cô không thích không có nghĩa người khác sẽ không thích.

Tề vương cũng không ngoại lệ.

Hắn hỏi câu đố ra sao? Có cần quy định người giải đố không? Sứ giả đáp ai giải cũng được.

Người nào giải được, Thiên tằm ti sẽ thuộc về người đó.

Mọi người đều lắng nghe câu đố.

Sứ giả đọc lên.

- Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non.

Xin hỏi đó là gì?
- Phụt....khụ...!khụ...!
Vô Ưu nghe xong, sặc luôn miếng đào vừa bỏ vào miệng.

Tề vương lo lắng vút vút lưng nàng.

Tất cả mọi người đều nhìn lên cô, sứ giả nheo mắt hỏi.

- Xin hỏi hoàng hậu không lẽ người biết đáp án?
Ai cũng kinh ngạc nhìn cô, Vô Ưu nhuận phổi xong, cười cười nói.


- Xin hỏi sứ giả có phải còn hai câu sau nữa không?
Sứ giả vô cùng kinh ngạc vội nói.

- Đúng là như vậy.

Sao hoàng hậu biết được?
Cô không trả lời mà lại đọc lên.

- Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Sứ giả càng kinh ngạc vui mừng nói.

- Đúng là như vậy ạ! Xin hoàng hậu cho biết câu trả lời.

Cô nhìn Tề vương nói nhỏ.

- Bệ hạ xem trong các vị đại thần ở đây có ai có đáp án không?
Tề vương hiểu ý bèn nói.

- Trước khi hoàng hậu đưa ra đáp án, trẫm muốn biết trong các vị ái khanh ở đây có ai có đáp án không?
Tất cả mọi người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta đều lắc đầu hô.

- Hồi hoàng thượng chúng thần không biết đáp án ạ!
Tề vương nhìn Vô Ưu, cô gật đầu nhìn sứ giả nói.

- Sứ giả Sở quốc.

Trước khi bổn cung trả lời câu hỏi, bổn cung muốn hỏi bốn câu thơ này là từ đâu mà có?
Đúng vậy! Đây là bài thơ bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương, nhà thơ nữ nổi tiếng thời phong kiến Việt Nam.

Tại sao nó lưu lạc đến nơi này, không lẽ cũng có người đã xuyên đến đây? Vô Ưu thật sự tò mò.

Sứ giả không dấu diếm đáp.

- Thưa bệ hạ, hoàng hậu! Không dấu gì! câu đố này đã được khắc trong hoàng lăng của Thái tổ khai quốc từ mấy trăm năm về trước.

Trải qua bao đời đế vương đã thành câu đố truyền kỳ không ai giải được.

Cho nên Hoàng đế chúng tôi muốn đem câu đố này đi hỏi khắp các nước lân bang nhưng kết quả cũng chẳng ai đáp được.

Nay nhân dịp sinh thần bệ hạ, ngài cũng muốn mang câu đố ra hỏi, đồng thời cũng mượn việc đó để dâng tặng món quà mà Sở vương chúng tôi quý trọng nhất.

Thực tế cũng chỉ cầu may, nếu không giải được báu vật sẽ trở về, còn nếu giải được báu vật cũng xin tặng người hữu duyên.

Kính mong bệ hạ không trách!
Tề vương nghe xong gật đầu nhìn sang Vô Ưu, cô thở dài nghĩ " thì ra đã mấy trăm năm rồi.

Có lẽ đã không còn nữa" cô nói.

- Thật ra đáp án cũng chính là tựa đề của bài thơ.

Đó là Bánh trôi nước.

Mọi người kể cả sứ giả nhìn nhau không hiểu.

Bánh trôi nước là cái gì? Vô Ưu giật giật khóe miệng thì ra ở đây không ai biết bánh trôi nước.

Hèn chi lại trở thành câu đố truyền kỳ..