Vô Ưu ra khỏi không gian nằm xuống ngủ, chưa được một lúc đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Sao ván lại mềm thế này? Cô không khỏi mở mắt, lập tức thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xinh đẹp êm ấm.

Kế bên chính là Kim Nhân đang chóng tay lên đầu nhìn nàng.

Cô không khỏi đen mặt.

Hết cây bông, giờ tới con rắn, muốn làm gì nữa đây?
Cô tức giận nhắm mắt quay lưng lại, không thèm đếm xỉa tới hắn.

Kim Nhân cười cười ôn nhu nói.

- Giận ta sao?
Vô Ưu vẫn tiếp tục nhắm mắt không trả lời.

Hắn vuốt tóc cô lại nói tiếp.

- Đừng giận.

Tại vì ta nhớ nàng a! Chỉ có như vầy ta mới có thể đường đường chính chính chạm vào nàng.

Ta yêu nàng Vô Ưu.

Nói rồi hắn xoay người cô lại, hôn lên môi cô.

Một lúc sau, hắn mới lưu luyến bỏ ra liếm liếm môi.

- Bảo bối! Nàng thật là ngon.

Rồi hắn từ từ cởi đồ cô ra và hôn khắp người cô.

Vô Ưu cũng mặc kệ hắn luôn.

Cô thật sự mệt rồi, cô rất buồn ngủ.

Mặc hắn muốn làm gì thì làm, dù sao hắn cũng không thể ăn cô được.

Thấy cô thở đều đều, Kim Nhân không khỏi lắc đầu.

- Ngủ rồi sao?
Nhưng hắn vẫn không ngừng hôn lên người cô.

Hắn cảm giác mỗi lần hắn gần gũi cô, sẽ có một luồng năng lượng đi vào cơ thể hắn.

Giúp hắn có thể tăng lên năng lực, nhưng nhiều hơn là hắn bị nghiện thân thể của cô a.

Cứ mỗi lần nghĩ đến là hắn lại chịu không nổi, cứ muốn tìm đến cô.

Chỉ cần vuốt ve, liếm láp thân hình bé nhỏ này thì hắn cũng thỏa mãn.


Hắn thử một lần nữa dùng cự vật đưa vào u huyệt của cô, nhưng kết quả vẫn như cũ.

Chỉ cần vừa chạm đến là nói lại ỉu xìu.

Hắn không khỏi tự hỏi.

- Không lẽ đây lại là một năng lực tự vệ đặc thù của nàng? Chỉ cần nàng không tự nguyện thì sẽ không ai chạm vào được!
Hắn không khỏi tươi cười.

- Như thế cũng tốt! Chỉ cần hắn luôn bên cạnh nàng như vậy khi nàng lớn lên sẽ tự nguyện cho hắn.

Nghĩ đến tương lai vài năm sau hắn không khỏi vui vẻ ôm cô vào lòng.

Kim Nhân chỉ đoán được một nữa thôi, đúng là nếu cô không tự nguyện sẽ không ai chạm vào được, nhưng không phải là năng lực tự vệ mà là do Vạn Mị làm a.

Nếu biết việc này không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào.

Nhưng dù có biết hắn cũng không thể làm gì được Vạn Mị.

Hắn đánh không lại Vạn Mị, sẽ bị Vạn Mị ăn hiếp dài dài.

Nhưng việc này để nói sau.

Và cứ thế, từ chủ nhật đến thứ sáu, đêm nào cô cũng phải cho Vạn Mị ăn, cho Kim Nhân uống canh.

Thật khổ không sao tả siết.

Chỉ được có cái là họ luôn điều chỉnh được thời gian.

Lúc nào cô thức dậy đều là nằm ở nhà, trên người cũng không có dấu vết gì, cả nhà đều không hay biết.

Nhưng đến tối thứ 7, thì cô không thể để cho Kim Nhân mang cô vào không gian của hắn.

Vì như vậy, sẽ làm ảnh hưởng đến việc điều khiển thời gian của Vạn Mị.

Cô cũng đã nói cho Kim Nhân biết và hắn cũng đồng ý, với điều kiện là cô phải chủ động hôn hắn.

Thôi được! Vì sự nghiệp cách mạng lâu dài cô đành phải hi sinh vậy.

Nhưng đến đêm đó, Kim Nhân vẫn ẩn thân đến bên cạnh cô.

Hắn kiểm tra đúng là linh hồn đã rời khỏi.

Hắn định đùng thần thức đi theo hơi thở linh hồn cô.

Vừa định kết ấn thì một luồng áp lực đè nặng lên người hắn, khiến hắn không thể nào cử động được.

Một giọng nói êm dịu, du dương như tiếng nhạc vang lên trong đầu.

- Nếu ngươi không muốn nàng trở về được nữa thì hãy cứ đi theo!
Nói xong, áp lực cũng biến mất.


Kim Nhân không khỏi toát mồ hôi đầy đầu.

- Người này...thật mạnh! Không lẽ chính là kẻ đã tu luyện mấy vạn năm mà Vô Ưu nói.

Kẻ giúp nàng đi tìm mảnh vỡ của không gian?
Hắn dịu dàng nhìn thân thể đang ngủ say của nàng mà thương tiếc.

Hắn vuốt ve khuông mặt nàng, đặt một nụ hôn lên trán.

Thầm nói.

"Bảo bối! Dù ta không mạnh bằng kẻ đó, không thể cùng nàng đi đến thế giới khác nhưng ta vĩnh viễn sẽ không buông nàng ra.

Mãi mãi thủ bên cạnh nàng không rời!" Nói rồi hắn lưu luyến biến mất.

Thực tế là vào không gian của hắn điều tiết lại linh lực thôi.

Vừa nãy bị Vạn Mị dùng uy áp đè lên khiến linh lực hắn có hơi bị rối loạn.

Hắn có phần hơi sợ Vạn Mị rồi, nhưng Vô Ưu thì không bỏ được nha! Thôi kệ! Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.

Vì bảo bối, hắn hi sinh.

Lần này, Vô Ưu xuyên qua có phần tốt hơn một chút, không lo đói kém thiếu tiền bạc, ăn mặc dư dã, thân phận cũng cao quý luôn.

Tuy nhiên, thê thảm hơn là cô xuyên thành đàn ông a! Người này là hoàng tử của một vương triều tên Kha Bích, cũng ở một thế giới cổ đại không có trong lịch sử.

Tên gọi Kha Mộc Đông Ly, năm nay 17 tuổi.

Là một con ma ốm, một năm 365 ngày bệnh hết 366 ngày.

Ô...ô...sao lại thế này? Tại sao những người có từ trường giống cô đều có phần tham thể à không thê thảm thế này?
Nhưng không sao, dù sao cũng không mượn bao lâu.

Với lại do năng lực linh hồn cô, nên cô không cảm thấy cơ thể này không khỏe chổ nào.

Làm đàn ông cũng tốt, thử trải nghiệm cho biết làm đàn ông như thế nào.

Là hoàng tử duy nhất của vương triều nên dù bệnh hoạn thì cũng được muôn vàn cung phụng.

Thê thiếp cũng thành đàn, có điều không mần mụng được gì cả.

Hô...hô...vậy cũng tốt.

Không bị làm phiền!
Vô Ưu bắt đầu căng mấy dây thần kinh cảm ứng xung quanh, xem có mảnh vỡ không gian ở gần đây không.


Nhưng kết quả làm cô thất vọng rồi, trong cung hoàng tử đều không thấy.

Cô định ra ngoài tìm thử xem thì bất chợt có một thái giám chạy vào quỳ xuống bẩm báo.

- Muôn tâu điện hạ! Có quốc sư đại nhân đến thăm ạ!
Quốc sư? Theo ký ức của thân chủ thì vị quốc sư này mới là người nắm quyền đích thực trong triều đình.

Hoàng đế suốt ngày lo tu luyện, mong được trường sinh bất lão, không lo việc triều chính.

Hoàng tử Đông Ly thì quanh năm bệnh hoạn cũng không lo được gì.

Chính vì vậy, mà dù là hoàng tử duy nhất cũng chưa được phong thành thái tử.

Cho nên, triều đình dần dần rơi vào tay quốc sư cũng không có gì lạ.

Vô Ưu cũng tò mò về vị quốc sư này đây.

Cũng không biết là thần thánh phương nào lại khiến cho cả triều quy phục như vậy? Nhưng bình thường hắn cũng chỉ gửi thuốc men đến cho hoàng tử Đông Ly thôi.

Chứ không đích thân đến thăm.

Sao hôm nay lại có rảnh đến đây vậy? Cô bắt chước phong cách hằng ngày của Kha Mộc Đông Ly, phất tay bảo thái giám.

- Mời ngài ấy vào!
Thái giám tuân chỉ rồi cuối người đi ra ngoài.

Vô Ưu tiêu sái ngồi trên ghế quý phi à không chính xác là nửa nằm nửa ngồi, chờ xem vị quốc sư trong truyền thuyết này.

Cô bưng lên một ly trà uống vào một hóp thì cửa cung mở ra.

Một thân ảnh đỏ chót, nhẹ nhàng tiến vào, hơi gật đầu rồi nói.

.

Truyện Quân Sự
- Hoàng tử điện hạ...!
Chưa nói xong thì Vô Ưu đã phải phun ngụm trà vừa mới uống, ho sặc sụa.

"Đông Phương Bất Bại" đây là ý nghĩ đầu tiên của Vô Ưu khi nhìn thấy quốc sư.

Cô không khỏi trợn mắt há hốc mồm.

Người này nhìn nam không ra nam nữ không ra nữ, mài xết, mắt to, mũi cao, môi mỏng, da trắng, tay chân uyển chuyển.

Giữa trán còn có vẽ một đóa hoa bỉ ngạn đỏ, nếu không nhìn thấy cục yết hầu của hắn, Vô Ưu hoàn toàn nói hắn là nữ.

Thêm một thân áo đỏ, đầu cài trâm vàng thật giống với hình tượng Đông Phương Bất Bại trong truyện Kim Dung a.

Có điều đẹp thì đẹp đấy nhưng không bằng một góc của Vạn Mị.

Cô cũng chẳng biết vì sao, dạo này cô hay so sắc đẹp của người khác với Vạn Mị quá.

Chắc tại cô thấy hắn thường xuyên nên theo bản năng so sánh thôi.

Ừ...chắc vậy.

Cô lấy lại tinh thần ngồi dậy vuốt vuốt ngực cho đỡ mệt.

Bị sặc đúng là khó chịu.


Cô khụ khụ vài tiếng nói.

- Khụ...khụ...!quốc sư xin lỗi.

Bản cung không được khỏe cho mấy.

Thật là thất lễ với quốc sư! Khụ...khụ...!
Cô cũng giả vờ ho mấy cái cho giống với dáng vẽ bị bệnh thường ngày của Đông Ly.

Tên quốc sư không nói gì tiến đến gần Vô Ưu đưa tay ra, Vô Ưu hoảng sợ theo bản năng đứng lên tránh né đi chổ khác.

Tốc độ nhanh chóng làm sao giống dáng vẽ bệnh hoạn yếu đuối chứ.

Cô không khỏi đổ mồ hôi hột.

"Chết rồi! Không biết hắn nghi ngờ không đây.

Nhưng không sao thân thể này là hàng thật, giá thật.

Có xẻ ra kiểm tra cũng không thay đổi được gì." Nghĩ vậy cô cũng an tâm hơn một ít nhưng ánh mắt hắn nhìn cô, khiến cô cũng hơi rùng mình.

Tên quốc sư híp híp mắt nhìn cô, từ tốn nói.

- Bổn tọa chỉ muốn xem mạch cho điện hạ thôi.

Ngài cần gì phải hốt hoảng như vậy?
Vô Ưu cố gắng lấy lại bình tĩnh, xua xua tay nói.

- Chẩn bệnh hốt thuốc đã có thái y trong cung lo liệu rồi.

Bản cung thật không dám phiền đến thánh thể của ngài.

Hắn tà tà liếc mắt nhìn cô nói.

- Chăm sóc cho điện hạ là bổn phận của bổn tọa sao gọi là phiền được.

Mà phải gọi là vinh hạnh!
Hắn kéo dài hai âm cuối, Vô Ưu nghe không hiểu ý tứ gì.

Cô nói.

- Ngài bận trăm công ngàn việc như vậy mà còn bỏ thời gian đến xem bản cung thật khiến ta thụ sủng nhược kinh a!
Hắn lại tiến sát vào Vô Ưu hơn, khiến cô không khỏi lùi lại mấy bước.

Phía sau là chiếc ghế, cô theo bản năng ngồi xuống luôn.

Hắn vẫn tiến lại gần, chống hai tay vào thành ghế.

Tư thế này như khóa chặt cô vào vòng tay hắn, xem thế nào cũng quái quái làm sao.

Cô không thể không nghĩ.

"Chẳng lẽ tên này giống Đông Phương Bất Bại thật.

Đam mê đàn ông sao? Nhưng cô là nữ nha.

Dù thân thể này là đàn ông thì đã sao? Cô không có hứng thú với bê đê đâu." Nhưng suy nghĩ của cô tên Quốc Sư nào biết, hắn vẫn đang khoá cô lại, nhìn chầm chầm vào cô..