"Đúng vậy! Chị sẽ trả em hai mươi đồng một tháng, còn có bốn ngày nghỉ.

” Mai Hồng Mai nói.

Tiền lương hai mươi đồng?Bốn ngày nghỉ?Nói thật, điều kiện như này ở thời đại này đã rất tốt, trong lòng Nam Tương vui sướng, cô quả thật cần công việc để kiếm tiền, nhưng quan trọng hơn là cô phải mang theo hai đứa bé, cô nhất định phải tìm một công việc có thể chu toàn cả hai, vì thế vui sướng mới tràn tới trong lòng liền như thủy triều rút đi.

“Em nghĩ sao?" Mai Hồng Mai hỏi.

Nam Tương thành thật: "Em phải chăm sóc con cái, không thể làm công việc yêu cầu thời gian dài.

”Mai Hồng Mai buột miệng thốt lên: "Vậy em đưa con cho ông bà nội của đứa bé giữ nhờ đi.


”Nam Tương trả lời: "Ông bà nội đã qua đời.

”"Đưa cho ba.

" Mai Hồng Mai thực sự coi trọng tay nghề của Nam Tương, muốn giữ Nam Tương lại làm việc, tích cực nói: "Chủ tịch Mao đã nói, phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời.

Có thể ra ngoài làm việc kiếm tiền là chuyện tốt, sau này ở nhà nói chuyện cũng thẳng lưng.

Em gái, em đừng hồ đồ.

”Nam Tương nói: "Ba bận đi kiếm tiền.

”Mai Hồng Mai tiếp tục nghĩ cách: "Vậy thì đưa cho ông bà ngoại.

”“Ông bà ngoại phải giữ cháu trai cháu gái bên ngoại.

" Nếu như nói trong 《Những ngày tháng tốt đẹp ở thập niên 80》 có kẻ xấu, vậy thì hết 90% kẻ xấu đều có mặt ở Nam gia, Nam Tương chỉ là một trong số đó mà thôi.

Cô mới không giao hai đứa con bảo bối của mình cho Nam gia giữ đâu.

Mai Hồng Mai trong nháy mắt không biết nói cái gì, nhưng cô thật vất vả mới gặp được người có tay nghề vừa đẹp vừa tốt như Nam Tương, cô thật sự luyến tiếc buông tay, vì thế nghĩ lại nghĩ, rốt cục nghĩ ra một biện pháp nói: "Em xem cách này có được không?”"Cách nào ạ?" Nam Tương khó hiểu hỏi.

"Em đến chỗ chị làm việc, tính theo sản phẩm.


""Tính theo sản phẩm?”Mai Hồng Mai nói thêm: "Đúng vậy, em không phải muốn trông con sao? Vậy thì không làm việc theo giờ, em có thời gian liền tới đây làm quần áo, một bộ quần áo chị tính cho em! Chúng ta dựa theo kiểu dáng quần áo để tính tiền, như một cái áo kiểu Tôn Trung Sơn lấy cho em một mao tám xu, âu phục nhỏ ba cúc lấy một mao bảy xu, áo lót sáu xu, quần cộc bốn xu, có điều em không có lương cơ bản, chỉ có trích phần trăm, em thấy thế nào?”Nam Tương trong lòng vui sướng.

Cô vừa mới làm thử rồi, hai bộ quần áo làm cho Bì Bì Đường Đường tương đối đơn giản, không cần may cúc áo, khóa kéo hay xử lý chi tiết, chỉ cần nhanh tay may tay áo, cổ áo, vạt áo và thắt lưng, cho nên cô chỉ mất hơn nửa giờ đã hoàn thành.

Nếu như có thể tính theo sản phẩm, hình như cô chỉ cần làm việc nửa ngày hoặc ít hơn, hoàn toàn có thể chăm sóc cho Bì Bì Đường, một tháng lấy hai mươi đồng tiền lương tuyệt đối không thành vấn đề.

Cô nhìn Mai Hồng Mai hỏi: "Thực sự có thể như vậy sao?”Mai Hồng Mai gật đầu: "Đương nhiên là được.

”Nam Tương suy nghĩ một chút, lại nói: "Vậy em mang theo đứa nhỏ tới đây, để cho đứa nhỏ chơi ở bên cạnh được không?”"Có thể nha, phía sau nơi này còn có sân, mẹ chồng chị thỉnh thoảng cũng mang đứa nhỏ tới đây chơi, chỉ là đứa nhỏ kia của chị quá quậy, chạy nhảy khắp nơi, không ngồi yên một chỗ được, hai đứa nhỏ nhà em rất ngoan, nhất định có thể chơi nửa ngày, em nghĩ sao? Có đồng ý đến đây làm không?”Mai Hồng Mai chờ mong nhìn Nam Tương, giống như Nam Tương là một con dê béo, tùy thời đều có thể chạy thoát.

Nam Tương cảm giác được thành ý chân thành tha thiết của Mai Hồng Mai, cũng cảm thấy chị ấy là người thẳng thắn, nếu như cô thật sự có thể làm việc ở chỗ này, vậy sinh hoạt của cô cùng hai đứa nhỏ liền có bảo đảm, vì thế gật đầu nói: "Đồng ý.

”Mai Hồng Mai thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói: "Quá tốt rồi!”Nam Tương hỏi: "Bây giờ chúng ta có cần phải ký cái hợp đồng hay gì đó không?”“Ký ký ký!” Mai Hồng Mai vội vàng cầm giấy và bút.

Cửa hàng may vá Hồng Mai chính là một tiệm may tư nhân, không có hợp đồng chính quy gì, Mai Hồng Mai cũng chưa từng thấy qua hợp đồng chính thức gì đó.

Viết viết lại gặp chữ lạ, sống chết cũng nghĩ không ra phải viết gì.

Vì thế liền để Nam Tương động bút viết hai bản hiệp nghị, xem như là hợp đồng.

Đến khi viết xong, Mai Hồng Mai nhìn chữ viết trên giấy, sau đó ngẫm lại chữ viết tay của mình trên tấm ván gỗ trước cửa, trong nháy mắt cảm thấy mình kiếm được lời, ở cái thời đại tỷ lệ mù chữ đạt tới 80% này, cuối cùng cô cũng tuyển được một người vừa biết viết chữ vừa biết may quần áo, cô vui vẻ nói: "Được rồi, cứ định như vậy đi.

”"Vậy bây giờ em có thể bắt đầu làm luôn không?" Nam Tương hỏi.


Mai Hồng Mai bất ngờ: "Bây giờ em muốn làm liền?”Nam Tương gật đầu: "Ừm, vừa lúc em có chút thời gian rảnh, để em làm mấy bộ quần áo đi.

”"Được được.

" Mai Hồng Mai mừng rỡ, cửa hàng may vá Hồng Mai này của cô làm ăn không tệ, một mình cô đã sớm bận rộn không rảnh tay, ước gì Nam Tương lập tức bắt đầu làm việc.

Nam Tương nói: "Em làm cho xong quần áo của hai đứa nhà em trước, đã sắp xong rồi.

”"Được được được, em cứ làm đi" Mai Hồng Mai khách khí nói.

Nam Tương cầm quần áo của Bì Bì hỏi: "Vậy phí thủ công này! "Mai Hồng Mai hào phóng cười : "Đã nói nếu em làm ra được, sẽ miễn phí phí thủ công, vậy nhất định không thu tiền của em, một xu cũng không thu.

”Nam Tương cười nói: "Cảm ơn chị Mai.

”"Khách khí rồi.

".