Nghiêng đầu, chỉ thấy Triệu Nam Thiên ngăn trước người cô.

Cô cắn chặt môi, “Anh không thể đi theo bọn họ!”
Triệu Nam Thiên lại nhẹ giọng, “Cô yên tâm, nếu như tôi không muốn đi, hôm nay không ai có thể mang tôi đi được!”
La Cường quát lớn, “Thật cuồng vọng, lôi hết đi!”
Triệu Nam Thiên không nói chuyện mà bước lên trước nửa bước, chỉ một ánh mắt, khí thế mạnh mẽ lập tức tản ra.

Không chỉ có hai cảnh sát trẻ tuổi mà ngay cả La Cường cũng sửng sốt.

Anh ta đã công tác được vài năm, cũng may mắn được tham dự hành động truy bắt tội phạm bị truy nã toàn quốc một lần.

Hạng người liều mạng, hung hăng kia thường có loại ánh mắt này.


Nói ra có thể không tin, nhưng sự thực chính là như vậy.

Sau hành động truy bắt đó, mấy đồng nghiệp nhát gan thậm chí còn gặp phải ác mộng mỗi đêm, cần phải điều trị tâm lý một thời gian khá dài.

Giờ này khắc này, Triệu Nam Thiên đã hiển lộ ra loại khí thế ấy.

Sờ không tới, xem không thấu, lại có thể khiến người sợ hãi!
Cứ việc Tô Mục Tuyết đang đứng phía sau, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được áp lực kia.

Cho tới bây giờ cô chưa từng gặp phải trường hợp như vậy, trái tim vô thức cảm thấy kinh hoàng theo.

Giờ khắc này Triệu Nam Thiên chói mắt không gì sánh được.

Cường thế!
Bá đạo!
Thậm chí không nhượng bộ chút nào!
Chỉ một người đã đủ khiến ba cảnh sát đối diện không dám manh động!
Không thể nói rõ cảm giác này là gì, hệt như người đàn ông trước mặt này nguyện ý vì cô mà đối địch với toàn thế giới.

Đáy lòng có cảm xúc nào đó bị khuấy động, viền mắt cô không kiềm hãm được mà ướt át, trong lòng lại một lần nữa bị bóng lưng cao lớn của anh lấp đầy.

Hai cảnh sát trẻ tuổi khiếp sợ trước áp lực, đưa tay đè về phía sau eo, theo động tác của bọn họ khiến không khí ở hiện trường càng thêm căng thẳng!
La Cường là người phục hồi tinh thần trước, vội vàng cố nén bả thân.


Anh ta không cho rằng sử dụng thủ đoạn mạnh hơn là có thể bình ổn tình thế, thậm chí còn ngược lại.

Ba người bị một kẻ tình nghi đã bị còng hai tay dọa sợ, truyền đi thật không vẻ vang gì.

Anh ta sải bước dài tới trước, sắc mặt âm trầm nói: “Người anh em, nghe khẩu âm hẳn anh là người Đông Châu? Gặp chuyện đừng xung động, suy nghĩ tới cha mẹ và người nhà của anh!”
Triệu Nam Thiên lạnh lùng trả lời, “Chính vì suy xét và tôn trọng nên tôi mới đồng ý đi theo các người, mới sẽ chủ động phối hợp với đội các người, bởi vì tôi tin tưởng chính nghĩa và công bằng!”
“Nhưng kết quả thì sao?”
“Tên họ Ngụy kia quấy rầy vợ tôi mà các người lại vờ như không thấy!”
“Anh ta dùng thủ đoạn hạ lưu ép buộc tôi thỏa hiệp, các người cũng vờ như không thấy!”
“Tất cả mọi người đều bị thương, các người lại chỉ muốn bắt tôi!”
“Hiện tại khi gặp chuyện rồi, anh lại khuyên tôi đừng xung động?”
Mặt La Cường đỏ tới mang tai, chuyện đúng là như vậy, nhưng nghe vào kiểu gì cũng cảm thấy chói tai.

Ngụy Bắc Minh đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối, “Họ Triệu kia, phối hợp cảnh sát điều tra là nghĩa vụ của mày! Hiện tại mày có ý gì? Muốn bạo lực chống pháp hay là muốn đánh lén cảnh sát?”
La Cường cũng nghiêm túc hẳn lên, “Triệu Nam Thiên, có lời gì theo tôi trở về rồi lại nói.

Nếu như anh vô tội, anh yên tâm, chờ sau khi điều tra rõ ràng tôi sẽ cho anh một lời giải thích hợp lý!”
Triệu Nam Thiên xua tay, “Cảnh sát La, anh không cần nói nữa, hôm nay tôi sẽ không theo anh trở về!”

“Ban nãy lúc ngồi trên xe tôi đã gọi một cuộc điện thoại, nếu như anh có hứng thú có thể chờ chung với tôi.


“Nếu như anh muốn dẫn tôi đi ngay bây giờ thì cứ việc thử một chút!”
La Cường bày ra vẻ mặt bất thiện nghiêng đầu hỏi, “Mới vừa rồi không thu điện thoại di động của anh ta sao?”
Hai cảnh sát trẻ tuổi liếc nhau, mặt lộ vẻ lúng túng.

La Cường hít một hơi thật dài, ngược lại cảm thấy buông lỏng.

Tiếp xúc càng nhiều anh ta càng cảm thấy người trẻ tuổi đối diện không đơn giản.