Ngụy Bắc Minh bày ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng yêu nhớ nhiều năm như vậy, đánh thì đánh, mắng thì mắng, nhưng nếu phải từ bỏ thật sự nào có dễ dàng như vậy?
Anh ta gần như thất thần nói, “Nói như vậy dì Đào không đồng ý chuyện hôn sự giữa con và Mục Tuyết nữa?”
Bà Ngụy không hài lòng với dáng vẻ này của anh ta, “Đại trượng phu sợ gì không vợ, vì Tô Mục Tuyết đáng để con thất hồn lạc phách như vậy sao?”
Ánh mắt Ngụy Bắc Minh trở nên âm trầm, nắm tay cũng siết chặt lại, “Triệu Nam Thiên, nhất định là vì anh ta!”
Bà Ngụy không cần phải nhiều lời nữa, đưa điện thoại lại cho Tô Trường Vũ.
Rất nhanh người nhà họ Tô đã lên xe rời đi.
Ngụy Bắc Minh nhìn quanh, ánh mắt như hận không thể ăn thịt người, “Họ Triệu kia, người nhà họ Tô đi rồi, tao cũng muốn nhìn xem hôm nay còn ai có thể giữ được mày!”
Triệu Nam Thiên không quan tâm đến anh ta mà quay đầu nhìn về phía Tô Mục Tuyết, “Cô trở về đi, chuyện còn lại để tôi tự mình giải quyết.”
Tô Mục Tuyết không khách khí hỏi ngược, “Cái gì gọi là tự mình giải quyết?”
Cô không thích nhất là giọng điệu này của Triệu Nam Thiên.


Động một chút lại bày ra chủ nghĩa đại nam tử.
Phiền phức hôm nay đều vì cô mà ra, vậy mà lúc này anh lại nói cô rời khỏi, anh coi cô thành cái gì?
Triệu Nam Thiên an ủi: “Cô yên tâm, anh ta không dám làm gì tôi.”
Tô Mục Tuyết trừng mắt hỏi, “Triệu Nam Thiên, đến lúc nào rồi mà anh còn cậy mạnh? Anh có biết ở Đông Châu này nhà họ Ngụy mạnh tới mức nào không?”
“Không phải tôi dọa anh, nhưng một lát nữa nếu như anh bị người bắt đi thật, có thể được thả ra hay không ngay cả tôi cũng không dám xác định!”
Triệu Nam Thiên không nói chuyện.

Mặc dù Tô Mục Tuyết có ý tốt nhưng những lời này khiến anh cảm thấy rất chói tai.
Anh không phải loại mãng phu làm việc bất chấp hậu quả, dám đắc tội với Ngụy Bắc Minh, dám đưa người rời khỏi hôn lễ, đương nhiên anh cũng có lực lượng của mình.
Ngụy Bắc Minh không phải loại dễ trêu, chẳng lẽ anh lại là người dễ bắt nạt?
Hôm nay nếu ngay cả vợ mình anh cũng không thể bảo vệ được, vậy anh còn đáng mặt đàn ông không!
Đang nghĩ ngợi, có tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần.
Đám vệ sĩ nhà họ Ngụy rất có nhãn lực, một số người bối cảnh không sạch sẽ đã sớm rời khỏi trước một bước.
Ngay cả bà Ngụy cũng rời đi.

Lấy thân phận trước mắt, bà ta không tiện giao tiếp với cảnh sát, cũng không muốn bại lộ trong tầm mắt công chúng.
Chỉ cần con trai ở lại đây đã đủ rồi.
Huống chi trước khi bà ta rời đi đã gọi điện thoại cho cục trưởng Quan cục công an thành phố, đối phương cũng đã hứa hẹn nhất định sẽ chấp pháp nghiêm minh, phạm pháp phải điều tra.

Nếu thật sự có người xảo trá vơ vét tài sản, làm tổn hại tới lợi ích hợp pháp của người đóng thuế, vụ án hôm nay nhất định sẽ được xử lý rõ ràng!
Có những lời này bà ta cũng an tâm.

Hàng năm Ngụy Tinh nộp thuế hơn ba ngàn tỷ, chỉ riêng kinh phí tài trợ cho cục công an thành phố phá án đã hơn ba mươi tỷ.

Một vụ án mà bọn họ nắm chắc “chứng cứ” đả thương người tuyệt đối không thể có sơ suất gì.
Chờ khi xe cảnh sát dừng hẳn, có ba tới năm cảnh sát mặc thường phục bước xuống.
Có người mở miệng, “Ai báo cảnh sát?”
Ngụy Bắc Minh giơ nhấc tay, “Là tôi!”
Trong lúc nói chuyện anh ta còn hướng ánh mắt tàn động về phía Triệu Nam Thiên!
Phía cảnh sát lấy thông tin từ chỗ Ngụy Bắc Minh một phen.
Có chứng cứ của người bị hại, có lời chứng của người chứng kiến, có cả video liên quan làm chứng, tất cả đầu mâu đều chỉ về phía Triệu Nam Thiên, anh muốn chống chế cũng khó khăn.
La Cường là cảnh sát dẫn đội lần này.


Anh ta vốn đã được phía trên báo trước, lại thêm vụ án cũng không phức tạp, chứng cứ lại đã vào tay, anh ta cũng không có hỏi nhiều.
Ánh mắt anh ta chiếu tới, “Anh chính là Triệu Nam Thiên?”
Triệu Nam Thiên ứng phó như thường, “Không sai, chính là tôi!”
La Cường hơi kinh ngạc.

Mấy năm nay anh đã bắt không ít người, mặc kệ là ngưu quỷ xà thần gì đứng trước mặt anh tối thiểu cũng không thể nhẹ nhàng tự nhiên như vậy.
Ngoại lệ duy nhất chỉ có hai loại.
Một loại là người chưa từng phải chịu thiệt thòi, sau khi nhốt vào hai ba ngày sẽ thành thật.
Gặp lại bọn họ còn sợ hãi thân thiết hơn cả gặp lại cha mẹ.