Bàn tay mập mạp kia vững vàng cố định giữa không trung, cho dù sắc mặt bà Ngụy tím lại cũng không cách nào rút ra mảy may.

Tô Mục Tuyết quay đầu nhìn lại, người ra tay chính là Triệu Nam Thiên!
Bóng lưng Triệu Nam Thiên cũng không tính là rộng lớn, nhưng lại khiến người ta có cảm giác an toàn khó hiểu.

Phảng phất như chỉ cần có anh ở đây sẽ không có bất kỳ người nào thương tổn tới cô mảy may.

Trong lòng Tô Mục Tuyết như nhấc lên sóng biển ngập trời.

Ngụy Bắc Minh cũng lập tức kịp phản ứng, quát lớn một tiếng: “Triệu Nam Thiên, mày đang làm gì? Còn không mau buông tay!”
Theo anh ta lên tiếng la mắng, đám vệ sĩ chung quanh nghe tiếng mà phát động, chỉ trong thoáng chốc vòng vây đã thu nhỏ lại.

Trong đó có mấy người xoa tay, mắt lộ hung quang.


Bầu không khí có chút căng thẳng, ngay cả cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng, phảng phất như chỉ một hành động mờ ám đã có thể đẩy mâu thuẫn và xung đột thăng cấp!
Ánh mắt Triệu Nam Thiên nhìn chung quanh, ngoài miệng lại thờ ơ trêu chọc, “Bà Ngụy, quản đám chó của các người cho tốt, nếu ngộ thương bác tôi sẽ không chịu trách nhiệm.


Vừa nói lòng bàn tay của anh vừa dùng sức.

Không thấy anh cố sức bao nhiêu nhưng lại khiến bà Ngụy thường thấy sóng to gió lớn biến sắc tại chỗ.

Bà ta gần như cắn răng hỏi ra những lời này, “Triệu Nam Thiên, mày dám động tới tao thử xem?”
Triệu Nam Thiên vẫn đang cười như trước, “Bà cảm thấy tôi không dám?”
Nói xong, lực đạo trên tay anh cũng theo đó mà nặng thêm.

Bà Ngụy giãy giụa vài cái, ngay sau đó cười lạnh, “Chớ uy hiếp tao.

Họ Triệu, mày có tin chỉ cần một cuộc điện thoại của tao đã có thể khiến mày ở tù rục xương!”
Ánh mắt bà ta sắc bén như đao, hệt như chỉ nhẹ nhàng nhếch lên đã có thể đâm sâu vào thịt.

Nhưng ánh mắt Triệu Nam Thiên vẫn kiên định như cũ, “Tôi tin!”
“Nhưng bà có từng nghe qua một câu nói thế này chưa? Là vua cũng thua thằng liều!”
“Đúng, nhà họ Ngụy thế lớn, chỉ cần một câu nói của bà đã có thể dễ dàng nghiền chết nhân vật nhỏ như tôi đây!”
Bà Ngụy trào phúng, “Nếu biết mày còn không buông ra?”
Triệu Nam Thiên bỗng kề sát mặt vào, gần như dán miệng bên tai bà ta nói, “Thế nhưng bà Ngụy, bà có từng nghĩ tới người có lúc thất thủ, ngựa có lúc mất móng, ngộ nhỡ một kích của bà không trúng, bà cảm thấy… Loại nhân vật nhỏ như tôi có dám cá chết lưới rách với bà
không?”
Nhìn chằm chằm hai tròng mắt đã có tuổi kia, vẻ mặt anh không chút gợn sóng.


Bà Ngụy chỉ lấy đầu óc phức tạp.

Bà ta vẫn luôn ngồi trên vị trí cao, đàn ông bình thường tuyệt đối không dám đối diện với bà ta như vậy.

Ngay cả Tô Mục Tuyết khi đối mặt bà ta cũng phải yếu đi ba phần.

Nhưng khi đối mặt với mình, tên bảo vệ nhỏ nhoi trước mặt lại không có chút dao động nào.

Phần bình tĩnh sắc sảo khôn ngoan này tuyệt đối không thể giả bộ ra được.

Nghĩ đến đây, bà ta lại tán thưởng Triệu Nam Thiên thêm vài phần, cũng càng thêm thất vọng với biểu hiện của con trai.

Ngay cả vợ chưa cưới của mình cũng không bảo vệ được, thứ vô dụng!
Dường như Ngụy Bắc Minh đã cảm nhận được vẻ thất vọng trong mắt mẹ, mắt lộ hung quang, anh ta hướng về phía một vệ sĩ cách mình gần nhất gật đầu.

Động tác nhỏ bé không thể nhận ra nhưng hiển nhiên không thể gạt Triệu Nam Thiên được.


Trong chớp mắt, phía sau có tiếng gió vang lên, là có người đánh lén từ phía sau!
Triệu Nam Thiên không dám khinh thường, nếu dám ra tay, đương nhiên người này có tự tin tuyệt đối vào lực lượng và tốc độ của mình.

Huống chi lúc trước anh đã được lĩnh giáo khả năng của đám vệ sĩ nhà họ Ngụy.

Những người này đều là người lão luyện nhà họ Ngụy bỏ ra khoản tiền lớn thuê được, có mấy người càng là tên hung ác từng liếm máu trên đầu đao.

Nói thẳng một chút, vì tiền, không có gì bọn chúng không dám làm!
Sự thực cũng đúng như Triệu Nam Thiên dự liệu, dám bắt cóc bà chủ nhà họ Ngụy ngay trước mặt bọn chúng?
Hành động này không khác gì chỉ coi bọn chúng thành vật trưng bày, đồng thời còn đưa cơ hội kiếm tiền tới cửa!
Một người ra quyền đánh tới sau lưng Triệu Nam Thiên, nắm đấm gấu đen thui lóe lên tia sáng lạnh lẽo.