Cửa bị đóng sập lại.
Tô Mục Tuyết loạng choạng đi tới trước gương.

Khắp người cô hằn đầy vết đỏ, còn có mùi quái dị tràn ngập.

Tất chân trên đùi còn chưa kịp cởi đã bị xé nát.
Cô bỗng cảm thấy hối hận, ban nãy cô không nên tha cho anh dễ dàng như vậy.
Tên khốn kiếp này ngang ngược trên người mình cả đêm, dễ dàng buông tha cho anh như vậy chẳng phải là lời cho anh quá sao?
Không có cửa đâu!


Triệu Nam Thiên mới vừa trở lại phòng bảo vệ đã nghe thấy có người hét hỏi, “Triệu Nam Thiên, tối hôm qua anh đi đâu?”
Tên mập mạp đang nói chuyện là đội trưởng đội bảo vệ Giang Uyển, họ Tôn, cho tới nay gã ta vẫn luôn không ưa anh.
Triệu Nam Thiên cũng không muốn bị Tôn mập bắt được chuôi, thế nhưng anh nên giải thích như thế nào đây?
Nói mình được điều đi phục vụ tinh thần cho “chủ xí nghiệp lớn nhất”, cả đêm lăn giường với chủ xí nghiệp ở tòa nhà số năm?
Lời này cho dù anh dám nói cũng không có ai dám tin!
“Thế nào? Sao không nói gì?”
Triệu Nam Thiên lười giải thích, cho dù anh có giải thích cũng vô dụng.
Tôn mập cười lạnh liên tục, “Bỏ bê công việc một lần, không có tiền thưởng, mặt khác trừ thêm 600.000 tiền lương.

Nếu còn có lần sau anh khỏi phải tới làm nữa, để những người khác lấy đó làm gương!”
Vừa nói tới đây, một chiếc Porsche màu trắng lái vào khu dân cư.
Một đám bảo vệ mất hồn mất vía, hồn của Tôn mập cũng bay đi.
Giang Uyển là khu nhà giàu nổi danh, hơn nữa phần lớn người ở đây đều là nữ chủ xí nghiệp.
Mà những người tới đây làm bảo vệ cũng không phải vì kiếm tiền lương, mà tất cả mọi người đều trông cậy vào việc có thể bò lên giường của các bà chủ, từ nay về sau bớt đi hai mươi năm phấn đấu.
Cũng tỷ như người đang ngồi trong xe này, chủ xí nghiệp Mạnh Nhã ở tòa nhà số chín, vừa có tiền lại rất xinh đẹp, hơn nữa còn đang độc thân.
Tôn mập đi lên lấy lòng, “Cô Mạnh đã tan tầm rồi sao?”

Cửa xe hạ xuống lộ ra một sườn mặt quyến rũ, cô dịu dàng nói: “Phiền đội trưởng Tôn sai người bưng nước lên nhà cho tôi.”
Tôn mập ân cần nói, “Để tôi đi, dù sao tôi cũng nhàn rỗi cũng có chuyện gì làm.”
Mạnh Nhã khoát khoát tay, “Nào dám làm phiền đội trưởng Tôn? Để anh Triệu bưng lên là được.”
Nụ cười quyến rũ kia đã câu đi vô số linh hồn nhỏ bé.
Đám người than thở, trong phòng bảo vệ có không ít người họ Triệu, nhưng ai cũng biết anh Triệu trong miệng Mạnh Nhã chỉ có thể là Triệu Nam Thiên.
Bưng nước tới tòa nhà số chín gần như đã thành việc thường ngày của Triệu Nam Thiên.
Tôn mập tức giận tới cắn răng, “Có nghe thấy chưa? Còn không mau đi!”
Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng gã ta lại đang suy xét tới chuyện tìm cớ đuổi việc Triệu Nam Thiên.
Sao Triệu Nam Thiên có thể không nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, nhưng lúc này anh cần dùng tiền gấp.
Mẹ đã làm phối hình(1) xong, cần không ít tiền để làm giải phẫu, còn chưa tính tới tiền an dưỡng và khôi phục sau giải phẫu.
(1) Phối hình: Một kỹ thuật y khoa để kiểm tra sự tương thích giữa người cho và người nhận.
Mặc dù tiền lương ở Giang Uyển không tính là nhiều, nhưng cũng không ít, nếu anh thật sự làm mất cái cần câu cơm này anh biết lấy gì để đắp lỗ thủng viện phí đây?Có đôi khi anh phiền muộn vì mình vô dụng.


Tham gia quân ngũ năm năm, một thân bản lĩnh cũng không nhỏ nhưng đáng tiếc nơi có thể dùng đến lại không nhiều lắm.
Hôm nay mẹ anh bệnh nặng thế nhưng anh lại không thể lấy ra một xu, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy buồn cười.
Đang nghĩ ngợi anh chợt nghe thấy điện thoại của phòng trực ban đổ chuông.
Tôn mập nhìn thấy tên người gọi tới, cả người lại có tinh thần hẳn, “Cô Tô, có chuyện gì cần sai bảo sao?”
Những người khác cũng nghiêng tai lắng nghe.
Giang Uyển có một bảng xếp hạng nữ thần, Tô Mục Tuyết đứng đầu bảng.

Dù thế nhưng không ai dám theo đuổi cô.