Triệu Nam Thiên cũng không nghĩ ra.

Bình thường anh cũng không có hành động như vậy.

Nhưng không hiểu sao, mỗi lần thấy Tô Mục Tuyết gặp chuyện, anh lại không thể kìm nén được lửa giận trong lòng mình?
Tô Mục Tuyết trừng to đôi mắt mang theo sự cảnh cáo nhìn Triệu Nam Thiên một cái.

Sau đó cô mới quay đầu nói: “Tổng giám đốc Mã, việc này có chút hiểu lầm…”
Tổng giám đốc Mã cứng rắn ngắn lời cô: “Không có hiểu lầm gì, đã muộn rồi, tôi phải đi đây.”
Một bên cô gọi là Tổng giám đốc Mã, một bên cô lại gọi thẳng tên của anh.

Sự khác nhau này làm cho anh cảm thấy có chút không công bằng.
Khi anh ta nghĩ đến việc Tô Mục Tuyến quen biết một tên bảo vệ nhỏ nhoi này, bỗng nhiên anh ta lại cảm thấy có chút trơ trẽn.
Tô Mục Tuyết vội vàng đuổi theo: “Tổng giám đốc Mã, anh nghe tôi giải thích đã.”
“Giải thích, đợi đến khi ngày mai đàm phán rồi nói sau.


Tôi phải đi đây, nếu tôi còn không đi nữa, ha ha, sự an toàn cá nhân của tôi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.” Tổng giám đốc Mã tổng căn bản là không cho Tô Mục Tuyết có cơ hội mở miệng.
Khi nhìn thấy chiếc đèn ở đằng sau chiếc Mercedes biến mất trong bóng đêm, sức lực toàn thân của Tô Mục Tuyết như bị rút sạch.
Chân cô như mất hết sức lực, cảm giác mệt mỏi này đột ngột khiến cô suýt nữa ngã xuống đất.
Triệu Nam Thiên vội vàng đỡ lấy nhưng lại bị cô mạnh mẽ đẩy ra.
Tô Mục Tuyết quay đầu.

Sắc mặt cô lúc này có tức giận, có ảo não, có chán nản, có thất vọng, có hối hận, còn có chút vô hồn, đủ loại cảm xúc trộn lẫn với nhau như một thanh kiếm mạnh mẽ phá hủy tất cả phòng ngự của Triệu Nam Thiên chỉ trong nháy mắt.
“Tôi xin lỗi…” Triệu Nam Thiên nói xong ba chữ này thì không còn biết nói gì nữa.

Anh biết, chuyện này có đến tám phần là anh gây ra họa rồi.
“Anh đi theo tôi.” Sắc mặt của Tô Mục Tuyết không có chút nào thay đổi.

Cô cứ vậy mà đi ở phía trước.

Khi đi tới nửa đường, cô dứt khoát cởi giày cao gót trên chân xuống và để thế mà chân trần giẫm lên bãi cỏ.
Lúc này, cô chỉ đi một đôi tất màu da mỏng.


Đi còn chưa được mấy bước, đôi tất đã bị sương làm cho ướt đẫm.
Tô Mục Tuyết cứ đi trong vô thức như vậy.

Cho đến khi cô đóng cửa phòng lại thì cô mới dừng lại.
Triệu Nam Thiên suy nghĩ xem mình nên xin lỗi như thế nào, nên cứu vãn chuyện này như thế nào.

Nếu như cần thiết, anh có đến cửa rồi xin lỗi Tổng giám đốc Mã cũng được.

Nhưng, khi tất cả những suy nghĩ này của anh còn chưa được nói ra, Tô Mục Tuyết đã quay đầu lại.
Cô hung hăng đẩy anh một cái.

Có vẻ như cô đã dùng toàn bộ sức lực của bản thân.
Triệu Nam Thiên không phòng bị, cho nên lưng của anh đập thẳng vào cửa chống trộm.

So với vết thương đau đớn này, lời nói của Tô Mục Tuyết lại càng làm cho anh cảm thấy lạnh lòng.
“Triệu Nam Thiên, anh dựa vào cái gì mà quản chuyện của tôi hả?”
Triệu Nam Thiên Lý hùng hồn hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ tôi cứ như vậy mà trơ mắt nhìn thằng khốn nạn kia giở trò lưu manh với cô sao?”
“Anh có biết anh ta là ai hay không? Anh có biết vì muốn kết giao với anh ta mà hai ngày nay tôi đã phải nỗ lực đến thế nào không? Anh có biết là chỉ cần anh ta nói một câu là có thể quyết định tiền vốn của dự án có gia ba nghìn bốn trăm tỷ hay không?”
Triệu Nam Thiên cười lạnh: “Tôi chỉ biết tên này không có ý tốt với cô.

Anh ta chính là một kẻ ra vẻ mình là một người đứng đắn nhưng bản thân lại là kẻ đạo đức giả.”