Cô hiểu tính cách của Ngụy Bắc Minh, lấy độ sắc sảo khôn ngoan của anh ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này.

Đây cũng là lực lượng để cô dám tới tham gia lễ đính hôn ngày hôm nay.

Về phần sóng gió sau này nên xử lý như thế nào?
Trước mắt cô chưa nghĩ ra, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.

Suốt quá trình Triệu Nam Thiên bị mọi người gạt sang một bên, anh đã làm xong dự tính xấu nhất, nếu thực sự không được nữa thì dẫn theo Tô Mục Tuyết bỏ trốn.

Kết quả không ngờ tới chuyện này vốn không phát triển dựa theo phương hướng anh tính toán.

Sóng gió qua đi, yến hội được tiếp tục, tất cả mọi chuyện tựa như chưa từng xảy ra.

Nếu không phải thỉnh thoảng Hạ Như Ngọc lại nhìn anh với ánh mắt oán độc, anh gần như đã cho rằng mới vừa rồi là anh đã mơ một giấc mộng?

“Anh theo tôi qua đây.


Tô Mục Tuyết ném lại những lời này sau đó không quay đầu lại mà rời đi.

Ngụy Bắc Minh nhìn bóng lưng hai người rời đi, đáy mắt khẽ dâng lên tia u ám!
Đồ đê tiện!
Đi tới góc khuất tầm mắt, cô móc ra một tấm chi phiếu đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra đưa tới.

Triệu Nam Thiên do dự một chút vẫn nhận lấy, “Có ý gì?”
Tô Mục Tuyết thấy anh nhận lấy tấm chi phiếu trước mắt, vẻ chán ghét trong mắt càng thêm nồng đậm, “Trong này là ba tỷ, cầm tiền rời khỏi Đông Châu, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa!”
Triệu Nam Thiên buồn cười hỏi, “Tại sao tôi phải đi?”
Tô Mục Tuyết cười lạnh nói, “Chỉ cần anh còn đang ở Đông Châu, sẽ có người tiếp tục truy cứu chuyện tối ngày hôm qua!”
Triệu Nam Thiên hỏi ngược lại, “Vậy nếu như tôi không đi thì sao?”
“Anh còn không biết đủ? Ba tỷ, cho dù anh có ở lại làm bảo vệ cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy!”
Tô Mục Tuyết chán ghét tới cực điểm.

Tuy rằng tối hôm qua là do cô sai, nhưng lẽ nào anh không có suy nghĩ cố tình thuận theo cái sai của người khác sao?
Đám bảo vệ trong khu biệt thự kia có ý đồ xấu xa gì, không phải cô không biết.

Triệu Nam Thiên vẫn luôn làm bạn với bọn họ, chẳng qua cũng chỉ là cá mè một lứa mà thôi.

Hôm nay tài sắc kiêm thu, chỉ sợ anh có nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh đúng không?
Tô Mục Tuyết nghĩ đến đây lại càng cảm thấy chán ghét.

Ngay cả ánh mắt nhìn về phía Triệu Nam Thiên cũng trở nên tràn đầy khinh bỉ và miệt thị.


Triệu Nam Thiên lại làm như không thấy ánh mắt cô, “Ôi! A, ba tỷ? Thật đúng là không ít nha.


Vừa nói chuyện anh vừa lấy nửa bao thuốc từ trong túi ra.

Tia lửa lóe lên.

Anh hít sâu một hơi rồi mới hỏi: “Lẽ nào trong mắt cô tôi chỉ đáng giá ngần ấy?”
“Nếu như anh cho rằng anh ở lại Đông Châu có thể áp chế tôi, có thể có được càng nhiều tiền hơn từ chỗ tôi, vậy thì sợ rằng anh sai hoàn toàn rồi! Tiền chỉ có chừng ấy, có muốn hay không thì tùy anh!”
Tô Mục Tuyết sắp mất sạch kiên nhẫn, cô không thích giao tiếp với bọn vô lại lòng tham không đáy.

Triệu Nam Thiên xé tấm chi phiếu thành giấy vụn, “Tiền tôi sẽ không cần, về phần lúc nào tôi mới rời khỏi Đông Châu, chuyện này cũng không cần cô quan tâm.


Anh nghĩ lại lại cảm thấy buồn cười.

Mới vừa rồi vậy mà anh lại định vì Tô Mục Tuyết mà liều mạng với đám người nhà họ Ngụy?

Cho dù anh có liều mạng vì cô thật, nhưng lẽ nào người phụ nữ này lại cảm kích anh?
Nếu không phải vì chuyện tối ngày hôm qua, loại bảo vệ nhỏ nhoi như anh sợ rằng ngay cả liếc mắt nữ thần Tô cũng không buồn liếc lấy một lần!
Tô Mục Tuyết kinh ngạc một lúc mới mở miệng hỏi, “Anh muốn đi đâu?”
“Cô yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy chuyện tốt của cô và cậu cả nhà họ Ngụy, tôi đi!”

Triệu Nam Thiên từ cửa sau rời khỏi trang viên Vân Đình.

Tròn một buổi chiều không thấy bóng dáng, đoán chừng Tôn mập kia lại muốn trừ tiền lương của anh.

Nghĩ tới tấm chi phiếu anh xé nát lúc mới rồi, hiện tại anh chỉ hận không thể tát mạnh vào miệng mình.

Mịa nó!
Ngu ngốc!