Triệu Nam Thiên khép hờ đôi mắt rồi nói: “Đúng vậy.

Chỉ vì một cái hợp đồng chính thức và ba triệu đồng đồng tiền thưởng, dĩ nhiên là không đáng.

Những nếu như chuyện này có thể khiến Tôn Mập mạp phải ra khỏi bộ phận an ninh thì sao? Đến lúc đó, chúng ta vừa có quyền lại vừa có nhân lực, như thế chúng ta sẽ như một ông vua ăn tiêu mà không cần lo lắng.”
Từ Minh nghe đến đây thì hai mắt sáng ngời.

Tuy cậu ta cũng mới tới đây làm việc nhưng cũng biết một vài chuyện nội bộ.
Chưa nói đến những quảng cáo ở trên thang máy và cổng ra vào, chỉ cần bọn họ có thể mang lại lợi nhuận cho chủ sở hữu, vậy thì mỗi tháng bọn họ chắc chắn sẽ được rất nhiều miếng thịt béo bở.
Trước kia cậu ta không dám nghĩ như vậy, nhưng hiện giờ cơ hội đã ở trước mắt rồi thì sao cậu ta còn lo nghĩ được nhiều như vậy chứ?
Nghĩ đến đây, cậu ta nói: “Anh Thiên, nếu không phải vì tôi thì anh chắc chắn không bị kéo vào mớ chuyện rắc rối này, cho nên anh để tôi làm chuyện này đi.

Đến lúc đó, tôi mà gây ra chuyện gì nữa thì tôi sẽ một mình gánh vác mà nhất định không để anh có chút liên lụy nào.”

Triệu Nam Thiên đưa tay lên rồi vỗ vào bả vai của cậu ta và nói: “Mọi chuyện cũng không phức tạp như cậu nghĩ đâu.

Người quân tử thích tiền là để dùng nó vào việc lớn.

Người đời nói làm trái ý trời cũng là giặc.

Việc chúng ta làm là để lấy lại công bằng, cho nên bọn họ cũng không dám kiêu ngạo quá đâu.”
Nói xong anh chợt cảm thấy có chút cảm thán.

Thật không ngờ khi gặp hoạn nạn anh lại thấy được chân tình, hơn nữa anh còn kết bạn được với vài người anh em rất có chí khí.
“Anh Thiên, vậy anh nói xem bây giờ chúng ta phải làm gì? Tôi nhất định sẽ nghe theo sắp xếp của anh.”
“Không cần vội.

Trước tiên, chúng ta cứ chờ một chút.

Tôi sẽ bảo chú Vương thúc giúp cậu hẹn một người.”
Chú Vương trong miệng Triệu Nam Thiên chính là ông lão trong bộ phận bảo vệ kia.
Từ Minh cảm thấy có chút tò mò, ông lão kia vừa tham rượu lại vừa háo sắc, ngay cả một câu nói đùa thô tục là cũng đủ khiến ông ta chảy nước miếng, vy thì lão già đó có thể giúp được cái gì chứ? một đoạn mặn đều có thể để cho hắn chảy nước miếng, loại lão gia hỏa này có thể giúp cái gì? Ông ta không gây thêm phiền phức cho bọn họ là may rồi.
Triệu Nam Thiên như nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt cậu ta: “Là người quản lý dự án trong giai đoạn 3.”
Từ Minh hoảng sợ.

Đối với cậu ta mà nói, đây chính là một nhân vấn.


Quản lý dự án chỉ dưới mỗi nhà thầu, nói cách khác người này là quản đốc.
Ban ngày cậu ta cũng đã gặp người này mấy lần.

Người này lái một chiếc Toyota màu xanh thẫm, nhìn thì có vẻ là người ngang ngược.

Người này còn hay chút xì gà rồi ra dáng kiêu ngạo đến mức cậu ta nhìn mà thấy chướng mắt.
Loại nhân vật như thế này chắc chắn là người tham gia cả hai giới hắc bạch.

Người này cũng là người bạo lực, mà nói chính xác hơn đây cũng không phải là người của công ty mà chỉ là một nhân viên làm thời vụ mà thôi.
Về mặt lý thuyết mà nói, bọn họ đến tìm hắn ta vì chuyện trộm cắp lần này cũng là một cách.

Nhưng một ông chủ giàu có như hắn ta cũng sẽ nể mặt một ông già ở bộ phận an ninh hay sao?
Triệu Nam Thiên cũng biết Từ Minh đang lo lắng cái gì, tuy nhiên quan điểm của anh và Từ Minh lại ngược nhau.
Anh cảm thấy chú Vương này không phải là một người đơn giản.

Ông ta giải quyết mọi chuyện khá cay nghiệt và quyết đoán, tác phong làm việc cũng theo thứ tự.


Ông ta chắc chắn không phải loại người hời hợt.
Triệu Nam Thiên rất tin tưởng ông ta.

Bây giờ, việc anh cần làm chính là chờ đợi.

Anh cần chờ nước cờ đầu tiên này phát huy tác dụng.
Lúc Triệu Nam Thiên trở về ký túc xá đã là mười một giờ.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh.

Ban ngày, có đến ba người bảo vệ được phân đến đây mà giờ lại chỉ có một mình anh ở đây.