Chương 1142

“Lỡ để người của tổ chức chạy thoát, vậy tương đương với chuyện để lộ hết tất cả những anh em tham gia vào hành động lần này trước họng súng của tổ chức!”

“Không chỉ người anh em Tiểu Ngũ của tôi, thậm chí đồng nghiệp, bạn bè của cô đều sẽ vì chúng ta mà rơi vào nguy hiểm!”

“Nên Bạch Thảo Phương à, tôi xin cô nghiêm túc cân nhắc đề nghị này đi.”

Triệu Nam Thiên một hơi nói nhiều thế mà bộ đàm lại trầm mặc hiếm thấy.

Một lúc lâu sau, Đường Bảo Khiết mới lên tiếng: “Sư tỷ, em vẫn chưa nói cho chị biết, một trinh sát khác đã đến chỗ Cửu Vinh để thay thế rồi.”

“Triệu Nam Thiên nói không sai, tuyệt đối đừng miễn cưỡng bản thân mình, nếu cô cảm thấy có bất kỳ tình huống nào không thích hợp, bây giờ rút lui vẫn còn kịp!”

Bạch Thảo Phương dường như đã bị kích thích, từ nhỏ cô ta đã cực kỳ hiếu thăng, dù làm chuyện gì cũng sẽ dùng tiêu chuẩn cao nhất để yêu cầu chính mình.

Nếu không cô ta cũng sẽ không kiên trì gia nhập hành động lần này.

Nhưng khi nghe thấy những lời vừa rồi của Triệu Nam Thiên, bất giờ cô ta mới ý thức được mình vẫn xem thường hành động lần này.

Không nói chuyện khác, rào cản tâm lý mà cô ta cũng không vượt qua được.

Xây dựng tâm lý năm vùng, trong lòng đối lập địch ta, phân tích hành động chiến thuật, kỹ xảo điều tra phía sau địch, đủ loại lý luận,… cô ta đều hiểu.

Nhưng đôi khi, lý luận và thực tế lại là hai việc khác nhau.

Nhiệm vụ bình thường còn được, nhưng khi đối mặt với tổ chức khủng bố hung ác hiển hách như Phyllis, cô ta bỗng trở nên căng thẳng hơn.

Đặc biệt khi nghe thấy Đường Bảo Khiết nhắc tới người thay thế trong bộ đàm, thần kinh cô ta như đau nhức một cái.

Trầm mặc một lúc lâu, Bạch Thảo Phương nắm lấy bộ đàm: “Đường Bảo Khiết, tắt cameras lại!”

Bên phía bộ đàm sửng sốt một chút, sau đó mới truyền đến giọng nói kinh ngạc của Đường Bảo Khiết: “Sư tỷ, chị muốn làm gì?”

Bạch Thảo Phương giải thích: “Không làm gì cả, tắt cameras đi, chị tin tưởng Triệu Nam Thiên.”

“Hơn nữa, bị nhiều người nhìn như vậy, lát nữa chị nghỉ ngơi kiểu gì?”

“Vốn đã căng thẳng, lỡ như trạng thái không tốt, ngày mai thực hiện nhiệm vụ thế nào nữa?”

Đường Bảo Khiết đoán được gì đó: “Sự tỷ, chị…”

Bạch Thảo Phương cắt ngang: “Bảo Khiết, tin chị một lần đi, chị nhất định sẽ thực hiện nhiệm vụ lần này thật tốt!”

Chợt cô ta nhwos tới thành viên của Cửu Vinh bị hy sinh kia, trong lòng cũng trở nên kiên định hơn.

Trong bộ đàm cũng trâm mặc một tiếng, sau đó cameras trong góc phòng cũng dần tối hơn.

Bạch Thảo Phương đóng bộ đàm lại rồi ném sang một bên, nhanh chóng nằm trên giường.

Nhất thời trầm mặc, ngày lúc Triệu Nam Thiên đang khó hiểu, cô ta lại nói: “Tắt đèn đi.”

Triệu Nam Thiên sửng sốt: “Tắt đèn?”

Giọng Bạch Thảo Phương vẫn bình tĩnh hỏi lại: “Nếu không thì sao? Anh ngủ có thói quen bật đèn à?”

Triệu Nam Thiên không hỏi nhiều, tắt đèn, còn chưa đi đến mép giường đã nghe Bạch Thảo Phương nói, “Triệu Nam Thiên!”

Chỉ một cái tên, không có gì tiếp nữa.